Viết 1 đoạn văn về quê hương em
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Người mà em yêu quý nhất trong lớp của em chính là bạn Lan. Lan là một bạn nữ xinh đẹp, giỏi ngoại ngữ và luôn giúp đỡ người khác. Lan có mái tóc dày và suôn mượt, không chỉ có làn da trắng mà Lan còn sở hữu một đôi mắt to tròn, long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm. Khuôn mặt bạn ấy luôn ánh lên niềm tươi vui và sự hạnh phúc. Những lúc em buồn, bạn ấy luôn là người đầu tiên đến bên động viên em. Em rất yêu quý Lan - cô bạn gái tuyệt vời của mình.
Người mà em quý nhất là bạn Trọng Hiếu , Trọng Hiếu là một bạn nam đẹp trai , giúp đỡ mọi người xung quanh , Trọng Hiếu có mái tóc mượt . Không chỉ Trọng Hiếu có da trắng , bạn Trọng Hiếu còn có đôi mắt tròn xoe . Mặt của Trọng Hiếu luôn nở nụ cười vui vẻ , Mỗi khi em buồn , Trọng Hiếu sẽ an ủi em . Em quý Trọng Hiếu rất nhiều - Bạn thân tuyệt của mình
Tham khảo dàn ý sau:
I. Mở bài:
- Các em giới thiệu cây mít nhà em.
- Cây mít do nhà em trồng đã được 5 năm, cây rất sai quả.
II. Thân bài:
- Cây mít là loại cây ăn quả rất ngon và dinh dưỡng.
- Cây mít cao chừng 3 mét.
- Thân cây chia ra nhiều nhanh và khẳng khiu.
- Lá mít có màu xanh lá cây đậm, rất dày, dày, một mặt bóng
- Tới mùa ra hoa hoa mít có màu vàng xanh và được nhiều cánh hoa dài
- Sau khi rụng hoa khoảng một tuần thì những trái mít nhỏ mắt đầu lớn.
- Quả mít vỏ ngoài màu xanh và có rất nhiều gai nhọn, không cẩn thận là bị cắm vào người.
- Khi mít chín tỏa ra một mùi thơm lồng
- Múi mít có màu vàng, ăn vào ngọt.
III. Kết bài:
- Mít là cây ăn quả có nhiều lợi ích kinh tế.
- Nhiều nơi có thể dùng loại cây này để phát triển kinh tế rất tốt.
Tk:
Khu vực xung quanh nơi em sinh sống luôn tràn đầy màu xanh từ những cây cối. Sống trong một vùng quê yên bình, cây xanh luôn hiện diện ven mỗi con đường làng và ngõ xóm, tạo nên một hình ảnh rất quen thuộc đối với mọi người con của quê hương. Trong số đó, em rất thích cây nhãn - một loài cây đã gắn bó với em trong suốt thời thơ ấu.
Ở nhà em, có một cây nhãn được trồng trong vườn. Một phần để tạo bóng mát và phần còn lại để thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái nhãn vào mùa. Nhìn từ xa, cây nhãn trông như một chiến sĩ kiên cường đứng thẳng như đang canh giữ cho vùng đất. Em không biết cây nhãn này đã được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng khi em lớn lên thì cây nhãn đã lớn to. Bà em kể rằng cây nhãn ấy đã gắn bó với gia đình em trong một thời gian rất lâu. Thân cây to lớn, cần đến hai người ôm mới vừa, từ thân cây mọc ra nhiều cành xanh tươi, tán lá mở rộng như một chiếc ô lớn dưới bầu trời rộng lớn. Rễ cây lớn nổi lên trên mặt đất như những con rắn uốn lượn. Thân cây xù xì, có những mảng rêu phủ do thời gian để lại. Từ thân cây, các lớp vỏ cũ bong tróc, màu nâu sần sùi và cứng cáp. Đó có lẽ chính là dấu hiệu thời gian ghi chép trên thân cây, để chúng ta nhìn thấy cuộc sống trăm năm của cây. Các cành nhãn vươn lên mạnh mẽ như muốn chống đỡ cả trời đất. Tán cây xanh tươi, đặc biệt sau những trận mưa lớn, tán cây lại khoác lên mình một lớp màu xanh tươi như được chào đón bằng một lớp dầu bóng. Lá nhãn thon dài, mượt mà như những nét mi. Lá dày mà không mềm mỏng. Ngay cả những lá non mới mọc cũng cho thấy sức sống mạnh mẽ của loài cây. Chúng trổ rộng như thể đang trình diễn sức sống mãnh liệt mà thiên nhiên ban tặng.
Mỗi khi đầu hè đến, cây nhãn nở hoa. Những bông hoa nhãn nở thành từng chùm tạo ra một góc vườn rực rỡ. Hoa nhãn nhỏ xinh, kết thành từng chùm đẹp như những vì sao. Đó là tín hiệu cho một mùa nhãn đến. Khi ánh nắng mùa hè báo hiệu một mùa hè nóng oi bức sắp đến, khi tiếng ve reo từ tán cây, nhãn đã chín ngọt. Khi cơn mưa mùa hè rửa sạch những chiếc lá, khi ánh nắng vàng của mùa hè làm cho vỏ trái săn lại, trái nhãn dần phát triển, lớn dần và trong chớp mắt, chúng trở thành những quả ngọt ngào trong vườn. Đủ chỉ cần nhặt vài chùm nhãn, lắng nghe hương vị ngọt ngào lan tỏa trong từng lớp thịt, đã là một trải nghiệm thú vị. Vỏ nhãn dày, trắng đục, đẹp như những viên ngọc trai. Hạt nhãn đen lấp lánh như ánh mắt của một cô gái trẻ đang bước vào tuổi xuân. Ước gì ăn một quả nhãn, cái vị ngọt đó chứa đựng cả nắng, cả gió của một mùa hè. Người ta nói, mùa nhãn chính là mùa hè đang đạt đến đỉnh cao.
Em còn nhớ, khi em còn bé, cây nhãn đã trải qua một trận bão kinh hoàng chưa từng có cùng với gia đình em. Khi bão đi qua vào sáng hôm sau, cây nhãn đứng đó, lá rụng hết, các cành cũng gãy sụp xuống đất. Nó trông thảm hại và đáng thương biết bao, dường như sẽ không thể hồi phục. Nhưng chỉ trong vài ngày, nhãn đã trở lại với sức sống như trước. Nó vươn lên mạnh mẽ để hoàn thành trách nhiệm của một người bảo vệ vườn.
Cây nhãn đã gắn bó với em từ những ngày thơ bé cho đến khi em trưởng thành. Hương vị ngọt ngào của nhãn và sắc xanh ngọc tuyệt đẹp của loài cây ấy sẽ mãi chiếm trọn một góc trong trái tim em.
Bài làm
Sân nhà em có một cây hoa hồng. Cây hồng do bố em trồng từ trước Tết. Cây cao bằng vai em. Lá của nó có màu xanh mơn mởn, hoa có màu đỏ thắm trông như một ngọn lửa hồng đang rực cháy. Gốc của cây rất cứng và có màu xanh sẫm. Thân cây mập mạp cũng có màu xanh sẫm, tuy nhiên nó có nhiều gai nhọn cứng và toả ra nhiều nhánh rất nhỏ. Cành của cây hồng có rất nhiều gai. Ở mép lá có rất nhiều răng cưa, lá già thì có màu xanh sẫm, còn lá non thì có màu xanh xám. Nụ hồng có hình ngọn nến, khi nụ còn bé thì nó khoác một chiếc áo choàng màu xanh, có nụ thì đã ló dạng màu đỏ của cánh hoa. Có những bông hoa nở còn xoè cánh đỏ phô nhuỵ vàng và có một mùi thơm thoang thoảng.
English
My yard has a rose tree. The persimmon tree was planted by my father before Tet. The tree is as tall as my shoulder. Its leaves are lush green, and its flowers are crimson red, looking like a burning pink fire. The root of the tree is very hard and dark green. The stout tree trunk is also dark green, however it has many hard sharp spines and sends out many very small branches. The branches of the rose tree have many thorns. The edges of the leaves have many serrations, old leaves are dark green, and young leaves are gray-green. A rose bud is shaped like a candle. When the bud is young, it wears a blue cloak. Some buds show the red color of the petals. Some blooming flowers still have red petals, yellow pistils, and a faint fragrance.
Tick đi
@Nguyễn Chí Dũng tớ thấy bài này có vẻ là bạn copy nhỉ?
Nếu bạn copy thì ghi tk vào nhé!
tk = tham khảo^^
Trân trọng!
b) Để giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt
tk
sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn.
Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạyvòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm.
Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm.Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng.
Đổi lại nỗi buồn hoa phượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.
Bạn tham khảo nhé !!!
Mùa hè ở Việt Nam luôn gắn liền với tiếng ve sầu râm ran trên những tán lá xanh mướt. Con ve sầu, với bộ cánh mỏng manh, màu nâu sẫm, thường nằm im lặng trên cành cây cao, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng âm thanh của chúng lại vang vọng khắp không gian, như một bản hòa nhạc tự nhiên, báo hiệu một mùa hè nóng bức đã về.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, ve sầu bắt đầu màn trình diễn không ngừng nghỉ. Tiếng ve ngân nga không chỉ là lời ca chào đón mùa hè, mà còn là lời nhắc nhở về sự sống động và năng động của thiên nhiên. Chúng ta có thể không thấy chúng, nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt mà tiếng ve mang lại.
Khi hoàng hôn buông xuống, tiếng ve sầu cũng dần trở nên thưa thớt, nhường chỗ cho sự yên bình của đêm. Nhưng chỉ cần một tia nắng ban mai xuất hiện, tiếng ve lại rộn ràng trở lại, đánh thức mọi sinh vật và con người, bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống.
Con ve sầu không chỉ là một phần của mùa hè, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và bền bỉ. Dù chỉ sống trong một thời gian ngắn ngủi, ve sầu vẫn hết mình hát ca, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn mỗi người. Mùa hè sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi tiếng hát của ve sầu, tiếng hát của mùa hạ, của tuổi thơ và của những kỷ niệm đẹp đẽ.
Bạn có thể tham khảo trên mạng nhé !!! Chúc bạn làm bài thi tốt
-
“Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.”
- Giải thích: Thành ngữ này nói lên tình yêu và niềm tự hào về quê hương của mỗi người. Dù cho quê hương có khó khăn, không bằng người ta nhưng với mỗi người con xa xứ, quê hương vẫn là nơi tốt nhất, đáng trân trọng nhất.
- Đặt câu: Anh ấy đã đi rất nhiều nơi trên thế giới nhưng vẫn thường nói “Ta về ta tắm ao ta”, bởi vì với anh, không đâu bằng quê hương.
-
“Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”
- Giải thích: Câu tục ngữ này nhấn mạnh tình đoàn kết, tình cảm gắn bó giữa những người dân cùng một quê hương, dù có thể họ khác biệt về nhiều mặt. Nó cũng gợi nhắc chúng ta về việc dù có đi đâu, làm gì thì cũng nên giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tình đồng bào.
- Đặt câu: Trong làng tôi, mọi người luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, đúng như câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, dù khác nhau nhưng vẫn là một cộng đồng.
Bạn tham khảo nhé
Bài làm
Cũng giống như bao người, quê hương em cũng thật giản dị nhưng thật đẹp đẽ biết bao. Quê hương em là một vùng quê yên bình. Có lẽ quê hương em đẹp nhất vào những buổi sáng bình minh nắng vàng rực rỡ. tiếng gà gáy như đánh thức dân làng chuẩn bị một ngày làm việc tràn đầy nhiệt huyết. Bình minh lên cũng là lúc vạn vật xung quanh bừng tỉnh giấc. Cây cối vươn mình rung rinh đón chào ánh nắng ngày mới. Trên những mặt lá xanh còn đọng lại những giọt sương sớm, long lanh lấp lánh dưới ánh nắng sáng. Hoa thơm khoe sắc thắm sau một buổi đêm ngủ giấc dài. Chim ca ríu rít gọi nhau cùng ca khúc hát đón chào bình minh ngày sớm. Con người cũng thức giấc sau một giấc ngủ dài nghỉ ngơi. Từ sân thượng nhìn xuống góc phố thấy rõ nhịp sống buổi sớm của mọi người. Đầu phố, những gánh hàng rong đang sắp xếp, chuẩn bị mở cửa chào đón khách. Mùi thơm từ hàng xôi bác Tám, hàng phở bác Kim thoang thoảng trong gió. Gần đó có một nhóm các cụ già đang tập thể dục. Người đi bộ, người tập dưỡng sinh,.. Mọi người nói cười vui vẻ. Ai cũng hạnh phúc đón chào ngày mới bắt đầu. Cứ như thế nhịp sống của mọi người bắt đầu. Vùng quê yên bình bỗng nhộn nhịp lạ thường vào mỗi sớm mai tỉnh giấc. Bình minh đẹp là thế, tràn đầy sức sống là thế nhưng khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc làng quê lại mang vẻ đẹp yên bình, dịu dàng như một nàng thiếu nữ. Đã vào tháng 12 - tháng của những làn gió mùa, vào những chiều mùa đông gió về lạnh giá như này, mặt trời dường như đi ngủ sớm, hoàng hôn buông dần xuống bao phủ làng quê yên bình. Từ trên cao, ông mặt trời từ từ lùi về ngôi nhà nhỏ ở phía cuối chân trời. Trong không gian nhá nhem tối đó thoang thoảng là làn khói trắng từ các gian bếp, là tiếng nói cười của đám trẻ nô đùa tạm biệt nhau để về quây quần bữa tối cùng bố mẹ. Cũng là màu đỏ như lúc bình minh. Nhưng tông đỏ của buổi hoàng hôn như trầm lặng và nặng nề hơn rất nhiều. Những cơn gió theo đó bỗng chốc thổi nhanh và mạnh hơn, quét từng cơn rét buốt. Trời về tối, nên càng thêm lạnh lẽo. Hàng tre đan thành bụi thành đàn, oằn mình chống lại gió rét. Trên bầu trời vắng tanh, bởi đàn chim đàn vội kéo nhau về tổ trước khi đêm đen sụp xuống. Tiếng dế, tiếng chim im phăng phắc. Cả không gian chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây. Quê hương em luôn đẹp và thân thương đến thế, em tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển hơn nữa.
Đất đầy nắng, gió, ruộng lúa bạt ngàn - em ôm trọn tuổi thơ của mình. Mỗi sáng sớm em thức dậy cùng ông bà ra đồng với khung cảnh những chú chim đang hót. Những ngày thu hoạch, tiếng cười của người nông dân tràn ngập quê em cùng với những xe thóc chở về. Những món ăn dân dã từ bánh bèo đến bún hến - một hương vị thì thầm sự ấm áp và quen thuộc. Quê hương em được gợi lên với nguồn cảm hứng, điểm tựa vững chắc cho cuộc đời em. Bất cứ nơi nào em đi qua, luôn háo hức nói về quê hương một cách tự hào - vùng đất yên bình, tràn ngập tình yêu.