K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

- Vì công xã thất bại nên ông bị truy nã gắt gao, phải trốn trong nhà một người bạn.

22 tháng 3

Trạng ngữ: Thuở nhỏ (trạng ngữ chỉ thời gian)

Chủ ngữ: ông 

Vị ngữ: không có điều kiện đi học

22 tháng 3

Câu 7:

Câu tục ngữ nói về lòng dũng cảm là:

Gan vàng dạ sắt

22 tháng 3

Câu 8:

Hè này, gia đình em đi biển Thiên Cẩm (Hà Tĩnh).

22 tháng 3

Những người chiến sĩ như những anh hùng.

21 tháng 3

a) cho: tặng

    chết: qua đời

    bố: cha

b) Em tặng bạn của em cái bút.

    Ông của em đã qua đời.

    Bố của em đang tưới hoa.

21 tháng 3

Mình sửa lại nha

chiếu rọi cả bầu trời vậy

Tham khảo : 

 

Trong sân trường em có rất nhiều các loại cây, nhưng em thích nhất mỗi giờ ra chơi được ngồi dưới tán lá cây bàng. Cây bàng trường em bốn mùa đều đẹp nhưng có lẽ đẹp nhất là vào mùa hè.

Nghe bác bảo vệ trường em nói, cây bàng này đã có từ lâu, lúc bác vào làm đã thấy cây đứng đó sừng sững. Vào mùa hè, từ xa nhìn lại cây bàng thật to lớn, xum xuê như một gã khổng lồ xanh với những cánh tay khẳng khiu phủ đầy lá.

Tán bàng rộng lớn tạo thàn một chiếc ô khổng lồ che mát cho chúng em. Những chiếc rễ cây to nổi lên khỏi mặt đất, ngoằn nghèo như những con rắn khổng lồ. Thân cây rất to, phải hai người ôm mới hết, vỏ cây xần xì, thô ráp, thi thoảng có những chỗ ẩm mốc xanh rêu. Từ thân chính, đâm ra những cành nhỏ vươn dài. Trên những cành ấy, những chiếc lá bàng xanh tươi đan xen nhau.

Cây bàng vào mùa hè giống như người con gái yểu điệu với chiếc áo xanh mướt. Nó không giống như những loài cây khác, chỉ có mùa hè chúng ta mới cảm nhận được hết sức sống căng tràn của nó. Một món ăn vặt được đông đảo lũ học sinh chúng em yêu thích đó là những quả bàng chín. Chỉ cần một trận gió to thổi qua, những quả bàng chín rụng đầy dưới gốc. Hương bàng chín thoang thoảng trong gió, lan toả khắp không gian.

Mỗi khi hè tới, trên những tán lá bàng lại rộn ràng những tiếng ve như một bản hoà ca mùa hè áo hiệu một kì nghỉ hè sắp tới. Màu xanh của lá bàng như làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hè.

 Cây bàng vào mùa hè như chiếc ô khổng lồ, chúng em rất thích vui đùa dưới gốc cây. Dù sau này có đi đâu xa, em cũng luôn nhớ tới cây bàng trong sân trường ấy.

21 tháng 3

Trên sân trường em có trồng rất nhiều cây bàng. Bạn học sinh nào cũng yêu quý và thích được chơi đùa dưới bóng mát của cây.

Những cây bàng trên sân trường em đều rất cao lớn. Cây thấp nhất cũng phải cao đến tầng hai của tòa nhà học tập. Còn cây cao nhất thì còn vượt lên cả trên mái của tầng ba cơ. Thân cây bàng là thân gỗ, nên rất to và chắc nịch. Phải hai đến ba bạn học sinh thì mới ôm xuể thân cây. Vì có tuổi rất lớn, nên lớp vỏ trên thân cây bàng thường sần sùi, thô ráp. Vì lớp vỏ có màu nâu sẫm, nên không nhìn rõ được các vết nứt trên thân cây. Nhưng nếu lấy tay chạm vào thì có thể cảm nhận được rất rõ.

Từ cách mặt đất chừng gần hai mét, cây bắt đầu mọc ra các cành lớn. Sau đó, rất nhiều các cành con, nhánh nhỏ mọc ra từ nhánh lớn ấy. Tất cả giúp tạo ra các vòm cây rộng lớn. Trên các cành, nhánh ấy, là vô vàn các chiếc lá bàng xanh mướt. Những chiếc lá ấy to như bàn tay người lớn, đầu tròn xoe. Mùa hè thường được chúng em lấy làm quạt mát. Nhờ các chiếc lá ấy, mà tán bàng dày rậm, chắn mưa che nắng cho chúng em vui chơi ở sân. Ở phía dưới tán bàng, trên thân cây sẽ có các khối tròn như vết sẹo lớn của cây. Đó chính là vết của các cành mọc ở thấp được cắt đi. Bởi vì các cành cây mọc ở thấp, sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động của chúng em trên sân trường. Đồng thời dễ gây nguy hiểm cho mọi người vào các ngày mưa gió. Hơn nữa, các thầy cô còn lo có các bạn học sinh nghịch ngợm leo trèo lên các cành thấp sẽ bị ngã nên từ khi mới xây trường, các cành cây ngắn đã bị cắt đi ngay.

Em thích cây bàng lắm. Bởi vì cây như một người bạn, đồng hành cùng em trong những ngày tới trường. Cây che bóng mát cho chúng em ngồi chào cờ, sinh hoạt, học thể dục. Cây chắn nắng, che mưa cho chúng em vui chơi, trò chuyện trong các giờ giải lao. Em mong cây sẽ luôn khỏe mạnh, vươn tán lá xanh um ấy để chở che cho thật nhiều các bạn học sinh khác nữa.

 

21 tháng 3

m là thằng hãm , 3 vạn :)))

21 tháng 3

màu mà chủ nhà thích

21 tháng 3

Nhà một tầng nên không có cầu thang.Nên không có màu.

21 tháng 3

Trong mấy năm đi học, em đã có rất nhiều kỉ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu. Nhưng kỉ niệm mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên đó là kỉ niệm hồi lớp 1, khi em tập viết và cô giáo đã tận tình cầm tay tôi viết từng nét.

    Tròn 6 tuổi, em bước vào lớp một với tất cả sự háo hức. Em học đọc rất nhanh, chỉ nghe cô giáo đọc một lần, em có thể đọc theo vanh vách. Nhưng viết với em quả là một hành trình gian nan. Em thuận tay trái, từ nhỏ mẹ đã rèn cho em cầm bút tay phải. Nhưng cứ khi nào không có ai nhìn là em lại đổi tay. Cô giáo đầu tiên của em tên là Ngọc. Đúng như cái tên, cô xinh xắn và rạng rỡ, lại trìu mến, hiền dịu. Cô biết em thuận tay trái nên thường xuống bàn quan sát tôi viết. Bước vào học kì hai, chúng tôi tập viết chữ nhỏ, lại viết những bài chính tả dài hơn. Chữ em dần nguệch ngoạc. Trong giờ chính tả hôm đó, cô chép những dòng chữ tròn trịa lên bảng, chúng em chép vào vở của mình. Vì thấy cô không để ý, em lại đổi tay để viết.

    Đến cuối buổi học, cô Ngọc trả vở chính tả cho chúng em. Cô bắt đầu nhận xét. Bỗng, cô nhắc tới em: “Bạn Gia Bảo hôm nay viết có tiến bộ. Tuy nhiên, cô nghĩ là con đang quên một điều.” Em hoảng hốt cúi mặt xuống. Trong tà áo dài thướt tha, cô bước xuống bàn em và tiếp lời: “Cả lớp nhớ cô dặn khi viết, tay chúng ta cầm bút thế nào không?” Lớp tôi đồng thanh nhắc lại lời cô dặn. Cô lại nói: “Tuy vậy, bạn Gia Bảo vẫn quên. Cô phê bình Gia Bảo trong buổi học ngày hôm nay.” Rồi cô nhìn thẳng em và nói: “Cô hi vọng Gia Bảo sẽ nhớ lời cô dặn.” Một vài bạn cất tiếng cười chê bai. Nghe thấy vậy, khuôn mặt em nóng bừng, nước mắt ứa ra và bàn tay vò trang vở vừa viết. “Cô thấy hôm nay chữ con viết tròn, đều đúng khoảng cách. Con viết đẹp hơn rất nhiều bạn.” – Cô lại nhẹ nhàng nói. Cả lớp im phăng phắc. Em được cô khen lại thấy êm lòng nên trút bỏ được cơn tức giận của một cậu con trai hiếu thắng.

    Từ đó, em kiên trì rèn viết bằng tay phải. Lên lớp 2, tôi đã viết được những dòng chữ vô cùng sạch đẹp. Dù bây giờ, em không còn được học cô nữa, nhưng những bài học lí thú hay lời dạy ân cần của cô vẫn còn in đậm trong tâm trí em.

Tham khảo ạ.

24 tháng 3

Trong cuộc sống mỗi người ai cũng có những kỷ niệm khó quên trong đời. Với em cũng vậy, gần bốn năm cắp sách đến trường em cũng có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất trong em có lẽ là kỷ niệm về cô giáo chủ nhiệm năm em học lớp ba.

    Gia đình em vốn không mấy khá giả, nhà lại đông anh em. Bố mẹ em không phải công nhân viên chức mà chỉ quanh năm làm ruộng và làm thuê nên cuộc sống vất vả và đủ ăn là may măn rồi. Em là anh cả trong gia đình, sau em còn có ba người em nhỏ nữa. Năm em học lớp ba, đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất, bố em mắc bệnh nan y khó chữa, gia đình đã bán tài sản, vay mượn khắp nơi để chạy chữa, em đã quyết định nghỉ học vì đến kỳ nộp tiền học mà gia đình không có.

    Cô giáo chủ nhiệm em lúc đó tên Lan. Cô Lan là một cô giáo hiền lành, yêu nghề và rất quan tâm đến đời sống cũng như học tập của học sinh chúng em. Hai ngày liền không thấy em tới lớp, cô đã hỏi thăm bạn bè và tìm đến nhà em để thăm hỏi. Cô đã động viên gia đình rất nhiều và mong muốn em tiếp tục đến lớp. Cô nói em là một học sinh giỏi của lớp, nếu nghỉ học thì thật tiếc quá. Cô cũng nói mong muốn em học tập để có một tương lai tốt đẹp và có cơ hội để giúp đỡ gia đình. Lúc đó em chỉ nghĩ trước mắt nên vẫn nhất định nghỉ học. Rồi một tuần trôi qua cô lại tới nhà động viên. Cô nói đã thong báo trường hợp của em lên nhà trường và địa phương để xem xét cho em được đi học mà không phải đóng học phí. Em vui mừng lắm vì trước giờ em rất muốn đi học như các bạn cùng trang lứa. Và rồi sau hơn một tuần nghỉ học em lại được tiêp tục tới trường. Con đường tới trường dường như đẹp hơn mỗi ngày. Em tung tăng bước đi với niềm hân hoan vô cùng. Mỗi ngày sau buổi học, cô Lan lại dành them thời gian để giảng lại cho em những bài cũ mà em nghỉ tuần trước đó. Cô ân cần , nhiệt tình giảng dạy để em không bị mất kiến thức. Cuối năm đó em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và danh hiệu học sinh nghèo vượt khó. Em rất cảm động và hạnh phúc về những gì cô Lan đã dành cho em.

    Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của em về thầy cô và có lẽ sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim em với một lòng biết ơn sâu sắc. Em sẽ mãi nhớ về cô và luôn thầm hứa học tập tốt để trở thành một người giáo viên giỏi giang và tận tụy với nghề như cô.