Bài học cùng chủ đề
Báo cáo học liệu
Mua học liệu
Mua học liệu:
-
Số dư ví của bạn: 0 coin - 0 Xu
-
Nếu mua học liệu này bạn sẽ bị trừ: 2 coin\Xu
Để nhận Coin\Xu, bạn có thể:
Luyện tập 2 SVIP
CON ĐƯỜNG MƠ ƯỚC
Ông ngoại Đan từng là nghệ sĩ kéo đàn trong dàn nhạc. Sau đợt tai biến, ông phải nằm một chỗ. Nhưng bà vẫn giữ lại cây đàn vi-ô-lin màu nâu bóng và phóng to tấm hình ông biểu diễn treo trên tường.
Ngày còn bé, nghe ông kể về cảm xúc của những lần đứng trên sân khấu, Đan đã thấy yêu mến cây đàn. Em xin mẹ cho học và ước mong có lần sẽ được biểu diễn như ông. Năm năm qua, Đan tập luyện rất chăm chỉ, tự giảm bớt những buổi đi bơi hay trượt pa-tin với bạn, dành thời gian cho âm nhạc.
Đợt này, Đan tích cực luyện tập để chuẩn bị cho “Liên hoan Âm nhạc Mùa Hè”. Số giờ tập tăng lên khiến cổ em mỏi nhừ, cánh tay tê cứng. Nản quá, Đan nói với mẹ:
– Chắc con sẽ không chơi đàn nữa, mẹ ạ.
Biết con gái tập luyện mệt nên có chút nản lòng, mẹ động viên:
– Hay con cứ nghỉ một, hai buổi cho đỡ mệt rồi quyết định sau? Mẹ luôn ủng hộ con.
Đan ngồi thật lâu trong phòng ông ngoại sau khi trò chuyện cùng mẹ. Ông nằm bất động, không thể nói gì nhưng Đan biết ông vẫn nghe được. Em nhìn khoảnh khắc ông trên sân khấu, vuốt ve cây vĩ cầm và đàn cho ông nghe một giai điệu thật ngọt. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt già nua của ông. Bất giác Đan rưng rưng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Em nghĩ kĩ rồi, nhất định em sẽ tiếp tục hành trình mơ ước của mình.
Trong buổi biểu diễn "Mùa Hè" năm ấy, Đan đạt giải quán quân. Con đường mơ ước vẫn còn dài. Nhưng Đan tin, bằng sự nỗ lực của mình cùng sự ấm áp, tin yêu của mẹ và ông ngoại, nhất định Đan sẽ viết tiếp được ước mơ.
(Võ Thu Hương)
Đan thấy yêu mến cây đàn từ khi nào?
CON ĐƯỜNG MƠ ƯỚC
Ông ngoại Đan từng là nghệ sĩ kéo đàn trong dàn nhạc. Sau đợt tai biến, ông phải nằm một chỗ. Nhưng bà vẫn giữ lại cây đàn vi-ô-lin màu nâu bóng và phóng to tấm hình ông biểu diễn treo trên tường.
Ngày còn bé, nghe ông kể về cảm xúc của những lần đứng trên sân khấu, Đan đã thấy yêu mến cây đàn. Em xin mẹ cho học và ước mong có lần sẽ được biểu diễn như ông. Năm năm qua, Đan tập luyện rất chăm chỉ, tự giảm bớt những buổi đi bơi hay trượt pa-tin với bạn, dành thời gian cho âm nhạc.
Đợt này, Đan tích cực luyện tập để chuẩn bị cho “Liên hoan Âm nhạc Mùa Hè”. Số giờ tập tăng lên khiến cổ em mỏi nhừ, cánh tay tê cứng. Nản quá, Đan nói với mẹ:
– Chắc con sẽ không chơi đàn nữa, mẹ ạ.
Biết con gái tập luyện mệt nên có chút nản lòng, mẹ động viên:
– Hay con cứ nghỉ một, hai buổi cho đỡ mệt rồi quyết định sau? Mẹ luôn ủng hộ con.
Đan ngồi thật lâu trong phòng ông ngoại sau khi trò chuyện cùng mẹ. Ông nằm bất động, không thể nói gì nhưng Đan biết ông vẫn nghe được. Em nhìn khoảnh khắc ông trên sân khấu, vuốt ve cây vĩ cầm và đàn cho ông nghe một giai điệu thật ngọt. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt già nua của ông. Bất giác Đan rưng rưng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Em nghĩ kĩ rồi, nhất định em sẽ tiếp tục hành trình mơ ước của mình.
Trong buổi biểu diễn "Mùa Hè" năm ấy, Đan đạt giải quán quân. Con đường mơ ước vẫn còn dài. Nhưng Đan tin, bằng sự nỗ lực của mình cùng sự ấm áp, tin yêu của mẹ và ông ngoại, nhất định Đan sẽ viết tiếp được ước mơ.
(Võ Thu Hương)
Đan đã tập đàn chăm chỉ như thế nào?
CON ĐƯỜNG MƠ ƯỚC
Ông ngoại Đan từng là nghệ sĩ kéo đàn trong dàn nhạc. Sau đợt tai biến, ông phải nằm một chỗ. Nhưng bà vẫn giữ lại cây đàn vi-ô-lin màu nâu bóng và phóng to tấm hình ông biểu diễn treo trên tường.
Ngày còn bé, nghe ông kể về cảm xúc của những lần đứng trên sân khấu, Đan đã thấy yêu mến cây đàn. Em xin mẹ cho học và ước mong có lần sẽ được biểu diễn như ông. Năm năm qua, Đan tập luyện rất chăm chỉ, tự giảm bớt những buổi đi bơi hay trượt pa-tin với bạn, dành thời gian cho âm nhạc.
Đợt này, Đan tích cực luyện tập để chuẩn bị cho “Liên hoan Âm nhạc Mùa Hè”. Số giờ tập tăng lên khiến cổ em mỏi nhừ, cánh tay tê cứng. Nản quá, Đan nói với mẹ:
– Chắc con sẽ không chơi đàn nữa, mẹ ạ.
Biết con gái tập luyện mệt nên có chút nản lòng, mẹ động viên:
– Hay con cứ nghỉ một, hai buổi cho đỡ mệt rồi quyết định sau? Mẹ luôn ủng hộ con.
Đan ngồi thật lâu trong phòng ông ngoại sau khi trò chuyện cùng mẹ. Ông nằm bất động, không thể nói gì nhưng Đan biết ông vẫn nghe được. Em nhìn khoảnh khắc ông trên sân khấu, vuốt ve cây vĩ cầm và đàn cho ông nghe một giai điệu thật ngọt. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt già nua của ông. Bất giác Đan rưng rưng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Em nghĩ kĩ rồi, nhất định em sẽ tiếp tục hành trình mơ ước của mình.
Trong buổi biểu diễn "Mùa Hè" năm ấy, Đan đạt giải quán quân. Con đường mơ ước vẫn còn dài. Nhưng Đan tin, bằng sự nỗ lực của mình cùng sự ấm áp, tin yêu của mẹ và ông ngoại, nhất định Đan sẽ viết tiếp được ước mơ.
(Võ Thu Hương)
Thấy Đan tập luyện vất vả, mẹ Đan đã có phản ứng thế nào?
CON ĐƯỜNG MƠ ƯỚC
Ông ngoại Đan từng là nghệ sĩ kéo đàn trong dàn nhạc. Sau đợt tai biến, ông phải nằm một chỗ. Nhưng bà vẫn giữ lại cây đàn vi-ô-lin màu nâu bóng và phóng to tấm hình ông biểu diễn treo trên tường.
Ngày còn bé, nghe ông kể về cảm xúc của những lần đứng trên sân khấu, Đan đã thấy yêu mến cây đàn. Em xin mẹ cho học và ước mong có lần sẽ được biểu diễn như ông. Năm năm qua, Đan tập luyện rất chăm chỉ, tự giảm bớt những buổi đi bơi hay trượt pa-tin với bạn, dành thời gian cho âm nhạc.
Đợt này, Đan tích cực luyện tập để chuẩn bị cho “Liên hoan Âm nhạc Mùa Hè”. Số giờ tập tăng lên khiến cổ em mỏi nhừ, cánh tay tê cứng. Nản quá, Đan nói với mẹ:
– Chắc con sẽ không chơi đàn nữa, mẹ ạ.
Biết con gái tập luyện mệt nên có chút nản lòng, mẹ động viên:
– Hay con cứ nghỉ một, hai buổi cho đỡ mệt rồi quyết định sau? Mẹ luôn ủng hộ con.
Đan ngồi thật lâu trong phòng ông ngoại sau khi trò chuyện cùng mẹ. Ông nằm bất động, không thể nói gì nhưng Đan biết ông vẫn nghe được. Em nhìn khoảnh khắc ông trên sân khấu, vuốt ve cây vĩ cầm và đàn cho ông nghe một giai điệu thật ngọt. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt già nua của ông. Bất giác Đan rưng rưng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Em nghĩ kĩ rồi, nhất định em sẽ tiếp tục hành trình mơ ước của mình.
Trong buổi biểu diễn "Mùa Hè" năm ấy, Đan đạt giải quán quân. Con đường mơ ước vẫn còn dài. Nhưng Đan tin, bằng sự nỗ lực của mình cùng sự ấm áp, tin yêu của mẹ và ông ngoại, nhất định Đan sẽ viết tiếp được ước mơ.
(Võ Thu Hương)
Dòng nào nhận xét đúng về mẹ Đan?
CON ĐƯỜNG MƠ ƯỚC
Ông ngoại Đan từng là nghệ sĩ kéo đàn trong dàn nhạc. Sau đợt tai biến, ông phải nằm một chỗ. Nhưng bà vẫn giữ lại cây đàn vi-ô-lin màu nâu bóng và phóng to tấm hình ông biểu diễn treo trên tường.
Ngày còn bé, nghe ông kể về cảm xúc của những lần đứng trên sân khấu, Đan đã thấy yêu mến cây đàn. Em xin mẹ cho học và ước mong có lần sẽ được biểu diễn như ông. Năm năm qua, Đan tập luyện rất chăm chỉ, tự giảm bớt những buổi đi bơi hay trượt pa-tin với bạn, dành thời gian cho âm nhạc.
Đợt này, Đan tích cực luyện tập để chuẩn bị cho “Liên hoan Âm nhạc Mùa Hè”. Số giờ tập tăng lên khiến cổ em mỏi nhừ, cánh tay tê cứng. Nản quá, Đan nói với mẹ:
– Chắc con sẽ không chơi đàn nữa, mẹ ạ.
Biết con gái tập luyện mệt nên có chút nản lòng, mẹ động viên:
– Hay con cứ nghỉ một, hai buổi cho đỡ mệt rồi quyết định sau? Mẹ luôn ủng hộ con.
Đan ngồi thật lâu trong phòng ông ngoại sau khi trò chuyện cùng mẹ. Ông nằm bất động, không thể nói gì nhưng Đan biết ông vẫn nghe được. Em nhìn khoảnh khắc ông trên sân khấu, vuốt ve cây vĩ cầm và đàn cho ông nghe một giai điệu thật ngọt. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt già nua của ông. Bất giác Đan rưng rưng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Em nghĩ kĩ rồi, nhất định em sẽ tiếp tục hành trình mơ ước của mình.
Trong buổi biểu diễn "Mùa Hè" năm ấy, Đan đạt giải quán quân. Con đường mơ ước vẫn còn dài. Nhưng Đan tin, bằng sự nỗ lực của mình cùng sự ấm áp, tin yêu của mẹ và ông ngoại, nhất định Đan sẽ viết tiếp được ước mơ.
(Võ Thu Hương)
Theo em, vì sao Đan đạt giải quán quân trong cuộc thi "Mùa Hè"? (Chọn 2 đáp án)
CON ĐƯỜNG MƠ ƯỚC
Ông ngoại Đan từng là nghệ sĩ kéo đàn trong dàn nhạc. Sau đợt tai biến, ông phải nằm một chỗ. Nhưng bà vẫn giữ lại cây đàn vi-ô-lin màu nâu bóng và phóng to tấm hình ông biểu diễn treo trên tường.
Ngày còn bé, nghe ông kể về cảm xúc của những lần đứng trên sân khấu, Đan đã thấy yêu mến cây đàn. Em xin mẹ cho học và ước mong có lần sẽ được biểu diễn như ông. Năm năm qua, Đan tập luyện rất chăm chỉ, tự giảm bớt những buổi đi bơi hay trượt pa-tin với bạn, dành thời gian cho âm nhạc.
Đợt này, Đan tích cực luyện tập để chuẩn bị cho “Liên hoan Âm nhạc Mùa Hè”. Số giờ tập tăng lên khiến cổ em mỏi nhừ, cánh tay tê cứng. Nản quá, Đan nói với mẹ:
– Chắc con sẽ không chơi đàn nữa, mẹ ạ.
Biết con gái tập luyện mệt nên có chút nản lòng, mẹ động viên:
– Hay con cứ nghỉ một, hai buổi cho đỡ mệt rồi quyết định sau? Mẹ luôn ủng hộ con.
Đan ngồi thật lâu trong phòng ông ngoại sau khi trò chuyện cùng mẹ. Ông nằm bất động, không thể nói gì nhưng Đan biết ông vẫn nghe được. Em nhìn khoảnh khắc ông trên sân khấu, vuốt ve cây vĩ cầm và đàn cho ông nghe một giai điệu thật ngọt. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt già nua của ông. Bất giác Đan rưng rưng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Em nghĩ kĩ rồi, nhất định em sẽ tiếp tục hành trình mơ ước của mình.
Trong buổi biểu diễn "Mùa Hè" năm ấy, Đan đạt giải quán quân. Con đường mơ ước vẫn còn dài. Nhưng Đan tin, bằng sự nỗ lực của mình cùng sự ấm áp, tin yêu của mẹ và ông ngoại, nhất định Đan sẽ viết tiếp được ước mơ.
(Võ Thu Hương)
Nhờ điều gì mà Đan tin mình sẽ viết tiếp được ước mơ?
CON ĐƯỜNG MƠ ƯỚC
Ông ngoại Đan từng là nghệ sĩ kéo đàn trong dàn nhạc. Sau đợt tai biến, ông phải nằm một chỗ. Nhưng bà vẫn giữ lại cây đàn vi-ô-lin màu nâu bóng và phóng to tấm hình ông biểu diễn treo trên tường.
Ngày còn bé, nghe ông kể về cảm xúc của những lần đứng trên sân khấu, Đan đã thấy yêu mến cây đàn. Em xin mẹ cho học và ước mong có lần sẽ được biểu diễn như ông. Năm năm qua, Đan tập luyện rất chăm chỉ, tự giảm bớt những buổi đi bơi hay trượt pa-tin với bạn, dành thời gian cho âm nhạc.
Đợt này, Đan tích cực luyện tập để chuẩn bị cho “Liên hoan Âm nhạc Mùa Hè”. Số giờ tập tăng lên khiến cổ em mỏi nhừ, cánh tay tê cứng. Nản quá, Đan nói với mẹ:
– Chắc con sẽ không chơi đàn nữa, mẹ ạ.
Biết con gái tập luyện mệt nên có chút nản lòng, mẹ động viên:
– Hay con cứ nghỉ một, hai buổi cho đỡ mệt rồi quyết định sau? Mẹ luôn ủng hộ con.
Đan ngồi thật lâu trong phòng ông ngoại sau khi trò chuyện cùng mẹ. Ông nằm bất động, không thể nói gì nhưng Đan biết ông vẫn nghe được. Em nhìn khoảnh khắc ông trên sân khấu, vuốt ve cây vĩ cầm và đàn cho ông nghe một giai điệu thật ngọt. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt già nua của ông. Bất giác Đan rưng rưng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Em nghĩ kĩ rồi, nhất định em sẽ tiếp tục hành trình mơ ước của mình.
Trong buổi biểu diễn "Mùa Hè" năm ấy, Đan đạt giải quán quân. Con đường mơ ước vẫn còn dài. Nhưng Đan tin, bằng sự nỗ lực của mình cùng sự ấm áp, tin yêu của mẹ và ông ngoại, nhất định Đan sẽ viết tiếp được ước mơ.
(Võ Thu Hương)
Chi tiết nào không xuất hiện trong câu chuyện?
Câu nào thể hiện trực tiếp tình cảm của người viết?
Nối các cách xưng hô khi viết thư sao cho phù hợp.
Bấm chọn 3 lỗi chính tả trong bức thư dưới đây.
Hà Nội, ngày 03/8/2023
Bà ngoại kính yêu!
Cháu là minh anh đây! Hôm nay làm xong bài tập sớm nên cháu quyết định viết thư cho bà. Cháu đã nhận được thư bà gửi từ tuần trước rồi ạ. Cả nhà vẫn khỏe, bà yên tâm nhé. Em Tít đã biết đi và bắt đầu tập nói rồi bà ạ.
Hè này cháu được về chơi quê nội. Ngày nào cháu cũng được tắm biển thỏa thích, được trải nhiệm bắt ngao, bắt sò. Cháu còn được chơi thả diều trên bãi biển nữa.
Vậy là bà cháu ta đã xa nhau được hơn hai năm kể từ ngày bà truyển đến Nhật Bản sống cùng dì út. Không biết ở Nhật có gì khác Việt Nam bà nhỉ? Bố mẹ hứa sang năm sẽ cho cháu sang Nhật chơi với bà. Cháu háo hức lắm bà ạ.
Bà nhớ viết thư kể cho cháu nghe về Nhật Bản nhé bà! Cháu mong nhận được thư của bà. Cháu nhớ và yêu bà rất nhiều!
Cháu ngoại của bà
Nguyễn Minh Anh
Bạn có thể đánh giá bài học này ở đây