Trần Minh Hùng
Giới thiệu về bản thân
Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ hiếu động. Bởi vậy, tôi đã khiến cho bố mẹ lo lắng rất nhiều. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi về một trải nghiệm đáng nhớ, bị lạc trong siêu thị.
Khi đó, tôi đang là học sinh ba.Hôm đó, tôi được tan học sớm. Mẹ đến đón tôi về nhà. Trên đường về, mẹ có vào siêu thị để mua đồ. Tôi rất háo hức vì trong siêu thị có nhiều đồ ăn.Mẹ đi gửi xe, rồi dắt tôi vào trong siêu thị. Lúc này, siêu thị rất đông người. Các gian hàng nào cũng có người mua sắm.Mẹ phải đẩy xe để đồ nên không thể dắt tay tôi. Chính vì vậy, mẹ yêu cầu tôi phải chú ý theo sát.Rồi hai mẹ con đi qua một quầy đồ chơi.Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một món đồ chơi rất đẹp.Tôi mải ngắm nhìn món đồ chơi mà quên mất phải theo sát bố. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.Tôi chạy khắp nơi để tìm mẹ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thân quen đâu. Tôi liền bật khóc.ấy vậy, mọi người xung quanh liền tới hỏi chuyện tôi. Tôi vừa khóc, vừa kể cho họ nghe. Sau đó, có một cô đã đề nghị đưa tôi đến chỗ bảo vệ. Tôi đi theo cô, lúc này cũng đã không khóc nữa. Ở đây, họ đã nói trên loa phát thanh để mẹ có thể nghe được. Khoảng một vài phút,mẹ đã đến.Tôi chạy đến ôm mẹ bật khóc.Còn mẹ quay ra cảm ơn các bác bảo vệ.
Trải nghiệm khiến tôi nhớ mãi, dạy cho tôi bài học giá trị trong cuộc sống. Nó đã giúp tôi hiểu được tình yêu thương của người thân dành cho mình.
Bài thơ giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của em dành cho mẹ. Bài thơ còn khắc họa một cách chân thực, cảm động hình ảnh người mẹ tần tảo, lam lũ vì mưu sinh.
Kính trong, hiếu thảo, lễ phép, quan tâm tới cha mẹ của mình.
Câu 9:Cây tre là một loài cây gắn bó mật thiết với đời sống của con người Việt
Nam. Tre không chỉ có sức sống mạnh mẽ mà còn có thói quen sống thành luỹ, thành hàng. Họ hàng nhà tre luôn sống bao bọc, che chở, quấn quýt quây quần bên nhau. Bằng cách sử dụng biện pháp nhân hoá thông qua các từ “ôm”, “níu”, “thương nhau”,..., nhà thơ Nguyễn Duy không chỉ giúp ta hiểu rõ phẩm chất tốt đẹp của cây tre Việt Nam, mà qua đó còn giúp ta hiểu hơn những phẩm chất, những truyền thống cao đẹp của con người Vịêt Nam, dân tộc Việt Nam.
Câu 10:Truyền thống yêu nước của dân tộc ta là một truyền thống đáng quý. Tiếp bước cha ông, em nhận lấy ngọn lửa yêu nước ấy và thắp sáng nó trong lồng ngực của mình. Để phát huy ngọn lửa ấy, em học tập và rèn luyện chăm chỉ mỗi ngày. Em luôn cố gắng để cho bản thân mình của ngày hôm nay, phải hoàn thiện hơn chính mình của ngày hôm qua.
Câu1
Có rất nhiều lối sống xấu, đáng chê trách của con người, một trong số đó là lối sống ỷ lại. Sống ỷ lại là phụ thuộc, dựa dẫm vào người khác, luôn chờ sự giúp đỡ của người khác. Nguyên nhân chính của lối sống này này là do sự lười biếng trong cả tư duy lẫn hành động. Nó có rất nhiều tác hại. Người sống ỷ lại không làm chủ được cuộc đời, không có sự sáng tạo, dễ gặp thất bại trong mọi việc. Vì vậy, mỗi người không nên lười biếng. Hãy luôn là người chăm chỉ trong mọi công việc
Câu 2
Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ hiếu động. Bởi vậy, tôi đã khiến cho bố mẹ lo lắng rất nhiều. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi về một trải nghiệm đáng nhớ, bị lạc trong siêu thị.
Khi đó, tôi đang là học sinh ba.Hôm đó, tôi được tan học sớm. Mẹ đến đón tôi về nhà. Trên đường về, mẹ có vào siêu thị để mua đồ. Tôi rất háo hức vì trong siêu thị có nhiều đồ ăn.Mẹ đi gửi xe, rồi dắt tôi vào trong siêu thị. Lúc này, siêu thị rất đông người. Các gian hàng nào cũng có người mua sắm.Mẹ phải đẩy xe để đồ nên không thể dắt tay tôi. Chính vì vậy, mẹ yêu cầu tôi phải chú ý theo sát.Rồi hai mẹ con đi qua một quầy đồ chơi.Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một món đồ chơi rất đẹp.Tôi mải ngắm nhìn món đồ chơi mà quên mất phải theo sát bố. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.Tôi chạy khắp nơi để tìm mẹ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thân quen đâu. Tôi liền bật khóc.ấy vậy, mọi người xung quanh liền tới hỏi chuyện tôi. Tôi vừa khóc, vừa kể cho họ nghe. Sau đó, có một cô đã đề nghị đưa tôi đến chỗ bảo vệ. Tôi đi theo cô, lúc này cũng đã không khóc nữa. Ở đây, họ đã nói trên loa phát thanh để mẹ có thể nghe được. Khoảng một vài phút,mẹ đã đến.Tôi chạy đến ôm mẹ bật khóc.Còn mẹ quay ra cảm ơn các bác bảo vệ.
Trải nghiệm khiến tôi nhớ mãi, dạy cho tôi bài học giá trị trong cuộc sống. Nó đã giúp tôi hiểu được tình yêu thương của người thân dành cho mình.
Tết Nguyên Đán là một dịp lễ quan trọng với mỗi người Việt Nam. Năm nay, em đã có một trải nghiệm đáng nhớ trong dịp Tết ở quê cùng ông bà nội.
Tết đến cũng là lúc xuân về. Tiết trời trở nên ấm áp hơn. Trên cành cây, từng chồi non đang căng tràn nhựa sống. Bầu trời không còn u ám như mùa đông. Mặt trời đã xuất hiện để sửa ấm vạn vật. Từng đàn chim én bay về như báo hiệu xuân đã sang. Trăm loài hoa đang thi nhau khoe sắc. Hai mươi bảy Tết, em cùng bố mẹ về quê đón Tết với ông bà nội.
Về đến quê, em cảm thấy không khí rộn ràng vô cùng. Các con đường được quét dọn sạch sẽ. Nhà nào cũng treo cờ đỏ rực rỡ. Các khu chợ đông đúc, người mua người bán. Mọi người đang hân hoan chuẩn bị đón Tết. Người lớn dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua sắm. Trẻ con chờ đợi được sắm quần áo mới. Nhà nào cũng chuẩn bị gói bánh chưng, làm mứt Tết hay đi mua cây đào, cây mai về chơi. Năm nay, em được theo mẹ đi chợ mua sắm đồ Tết. Mẹ đã dạy cho em biết bao điều thú vị. Nào là nguyên liệu gói bánh chưng, nào là nguyên liệu để nấu món ăn truyền thống ngày Tết. Thật là vui biết bao, em tay xách nách mang mà chẳng thấy nặng chút nào. Mẹ mua cho hai anh em nhiều quần áo mới để đi chơi tết. Thích thú nhất là tự tay trang trí nhà cửa để đón xuân. Em giúp bố trang trí cho cành đào nhà mình. Sau khi xong em say sưa ngắm không biết chán cây đào có dàn đèn nhấp nháy lộng lẫy sắc xuân. Bàn thờ nhà ai cũng được bày biện đẹp mắt và mang ý nghĩa hướng về tổ tiên, nguồn cội.
Chiều cuối năm, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm Tất niên. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đến tối, mọi người cùng xem Táo Quân, chờ đến giao thừa. Vào đứng mười hai giờ đêm, tiếng pháo hoa vang lên rộn ràng. Sáng mùng một Tết, em cùng bố mẹ đi chúc Tết họ hàng. Ai cũng đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất, rực rỡ nhất. Đường phố vắng vẻ hơn ngày thường. Mọi người chủ yếu ở trong nhà để ăn uống, trò chuyện. Sáng mùng một Tết, em dậy sớm chúc ông bà và nhận được phong bao lì xì đỏ thắm. Em cảm thấy vô cùng vui vẻ, sung sướng.
Vậy là một năm mới lại đến, với nhiều niềm vui mới đang chờ đợi mọi người. Em yêu ngày tết trên quê hương mình biết bao!
Câu 8:
Một số dòng thơ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa:"Gió đông thổi tới lững thững trên dải đất hoang thổi kèn trong rặng tre.";"Khi ấy, từng bầy hoa không ai biết từ đâu chợt nảy sinh, đến nhảy múa say vui trên thảm cỏ.";Mẹ ạ, thực bụng con nghĩ rằng hoa đi học trong lòng đất."
Và "Lớp của chúng kín cửa, và bông nào muốn ra sân chơi sớm thì thầy giáo bắt đứng một xó."Biện pháp tu từ nhân trong các dòng thơ trên đã góp phần làm cho ý nghĩa của câu được diễn đạt hay hơn, sinh động và gần gũi hơn,...
Câu 9:
Từ đoạn trích trên, em cảm thấy tình mẫu tử thật thiêng liêng và cao quý biết bao! Những bông hồng tuy là những sự vật vô tri nhưng qua lời thơ mộc mạc, sinh động của tác giả đã làm cho chúng cũng giống hệt như một con người, biết làm tròn bổn phận hiếu thảo của mình tới mẹ. Vì vây, hãy trân trọng và biết phát huy tấm lòng mẫu tử của mình từ mỗi cá nhân con gười.
Câu 1
Tự sự,miêu tả
Câu 2
Tôi và các bạn
Câu 3
Tại vì sợ không có gì ăn và sợ bị ăn thịt
Câu 4
Tấp tềnh, khấp khởi
để cho mẹ có thể nghe thấy. Khoảng mười lăm phút sau, mẹ đã đến. Trông khuôn mắt của mẹ có vẻ rất lo lắng. Sau đó, mẹ quay sang cảm ơn các bác bảo vệ.
Trải nghiệm này cho tôi biết tình yêu thương dành cho chúng ta lớn như thế nào.
Câu 9
Dùng từ ngữ chỉ hoạt động, tính chất của con người để chỉ vật
Tác dụng: thổi hồn cho hình ảnh những cành cây, khiến chúng trở nên sinh động, gần gũi, gợi cảm.
Câu 10
Từ hành động các nhân vật trong đoạn trích "Những chiếc áo ấm" em rút ra được bài học là trong cuộc sống ta luôn cần phải đoàn kết với nhau . Giống như những con vật trong khu rừng vậy mỗi người một việc và tạo ra được một chiếc áo ấm vô cùng ý nghĩa cho mùa đông rét buốt .