Viết 1 đoạn văn dài 12 đến 15 câu trong đó có sử dụng:
1 câu trần thuật đơn có từ là,1 câu tồn tại và 1 câu miêu tả
Giúp mình nhé mọi người mình cần gấp
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
xa xa tu tu nho len ong mat troi ong ma troi nhu la mot qua long den chieu sang xa xa ong mat troi chieu nhung tia nang xuong bai co con dong suong lam ca bai co nhu chon bong lai nhung chu chim hot liu lo nhu la dang chao don ngay moi nhung chi gio vui ve duoi nhau nhung tieng ri rao xanh muot cua canh dong buoi som bau troi luc nay trong xanh cao vut mat me nhung dam may trang troi bong benh tren troi nhu la nhung con thuyen troi tren mat nuoc xanh
Cách nhà em khoảng 2 ki-lô-mét, trường em nằm trong một ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Lương Bằng. Từ đầu ngõ vào đến cổng trường chỉ vài chục mét nên chỉ đứng từ đó nhìn vào đã thấy thấp thoáng cổng trường. Cổng trường được ốp gạch hoa đỏ chói, trên mái được quét ve vàng và được xây thành chéo sang hai bên thật oai vệ. Trên đó, nổi bật hàng chữ màu xanh của biển tên trường, cái tên là "niềm tự hào của thành phố, một con chim đầu đàn của ngành giáo dục tỉnh nhà' như lời cô hiệu trưởng thường nói. Cánh cổng xanh lúc nào cũng rộng mở để đón các học sinh yêu quý.
– Xanh om cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ.
(Hồ Xuân Hương)
– Đã tan tác những bóng thù hắc ám
Đã sáng lại trời thu tháng Tám.
(Tố Hữu)
– Từ những năm đau thương chiến đấu
Đã ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lứa bờ tre hiển hậu
Đã bật lên tiếng thét câm hờn.
(Nguyễn Đình Thi)
– Đã ngừng đập một trái tim
Đã ngừng đập một cánh chim đại bàng.
(Thu Bồn)
– Đã qua rồi cái thời tha hồ làm mưa làm gió của chủ nghĩa đế quốc.
(Báo)
– Trên xe ngồi chễm chệ một người đàn bà.
(Nguyễn Công Hoan)
–Đâu rồi những phố xá, đâu rồi những dãy nhà hai bên đường vàng.
(Nguyễn Đình Thi)
Bài 1:
- Bóng tre trùm lên làng bản, xóm thôn.
=> Trùm lên làng bản, xóm thôn bóng tre.
- Đằng xa, hai cậu bé con tiến lại.
=> Đằng xa, tiến lại hai cậu bé con.
- Dưới gốc tre, những mầm măng tua tủa.
=> Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng.
Bài 2:
Quê hương” là hai tiếng gọi thân thương nhất đối với mỗi một con người. Bởi đó là nơi chúng kiến ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Đối với em cũng vậy, quê hương em thật đẹp và mỗi lần nhắc gọi quê hương em thấy trong lòng trào dâng bao cảm xúc khó tả. Quê hương em là một làng quê rất trù phú. Những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, những bãi ngô, nương dâu xanh tít tắp đến tận chân trời. Con đường làng ngoằn ngoèo, quanh co nhưng vô cùng sạch sẽ vì được làm bằng bê tông. Từ ngày có đường bê tông sạch sẽ, chúng em đi học không còn phải chịu cảnh lầy lội bùn đất như trước kia nữa.
Quê hương em với cánh đồng bao la thẳng cánh cò bay. Mỗi buổi sớm thức dạy, các bác nông dân đang làm việc miệt mài. Những chú chim hót vang rội rã trên những con đường làng. Xa xa những cô cậu học trò đang bước chân tới trường.Thấp thoáng những đám mây bồng bềnh trôi theo gió. Nhưng bông hoa đua nhau khoe sắc, chị gió lướt qua với những làn gió nhè nhẹ của buổi sáng sớm. Em yêu cánh đồng, yêu những con sống và yêu nhất những con người nơi đây. Bức tranh vẽ về người nông dân đang làm việc buổi sáng thật nhiều màu sắc.
các bác nông dân đang làm việc miệt mài ( không có từ là )
Xa xa những cô cậu học trò và Thấp thoáng những đám mây ( câu tồn tại )
BN THAM KHẢO
Như bao người mẹ khác, mẹ của tôi là một người phụ nữ thật giản dị. Nhưng mẹ đã dành cho chúng tôi những sự hy sinh thật phi thường.sau một vụ tai nạn không may bố qua đời khi ấy tôi mới tròn năm tuổi. Mẹ tôi đã phải gánh vác một trách nhiệm vô cùng nặng nề: vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố. Công việc buôn bán của mẹ tôi tuy rất bận rộn và vất vả. Nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng để tôi không thiếu thốn thứ gì.
câu trần thuật đơn có từ là : Như bao người mẹ khác, mẹ của tôi là một người phụ nữ thật giản dị.
câu tồn tại : sau một vụ tai nạn không may bố qua đời khi ấy tôi mới tròn năm tuổi.
Bạn tham khảo ̣mình đã có chỉnh sửa
Em thuộc rất nhiều bài hát và bài thơ ca ngợi mẹ nhưng có lẽ không thể nói hết những tình cảm mà mẹ dành cho em. Mẹ là một cô giáo viên mẫu mực . Mẹ có chiều cao khiêm tốn nhưng lại sở hữu dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh và dáng đi nhẹ nhàng. Mái tóc mẹ dài mượt mà như những cô tiên trong truyện cổ. Em cứ ngắm mãi ảnh cưới của mẹ với cha ngày trước. Mẹ cười xinh xắn khoe chiếc cằm chẻ duyên dáng và đôi đồng điếu. Ba nói với em ngày trước cũng vì đôi đồng điếu này mà ba có có cảm tình với mẹ ngay cái nhìn đầu tiên. Thế mà cô tiên trẻ trung của em lại trở thành một người mẹ giản di, bình thường. Ngày sinh em ra mẹ phải nghỉ việc đi dạy, công việc mẹ rất yêu thích để chăm sóc em. Em hay ốm nên không thể nhờ ai chăm hộ. Ba đi làm cả tuần mới về, mẹ gồng gánh mọi chuyện. Thế nên chỉ vài năm mẹ đã già đi rất nhiều. Bây giờ nhìn mái tóc ngắn ngang vai em thấy thương mẹ vô cùng. Trán mẹ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, đôi mắt quầng đen vì nhiều đêm thức trắng. Gương mắt trắng trẻo ngày xưa giờ trở nên xanh xao và có nhiều vết nám. Mẹ không có thời gian để chăm sóc cho bản thân vì phải chăm lo cho hai con và cả gia đình. Duy chỉ có nụ cười tươi xinh đẹp như những bông hoa chớm nở là không thay đổi. Mẹ vẫn giữ tính lạc quan nên mọi người rất thích bên cạnh mẹ. Dù có khó khăn mẹ vẫn cười và động viên mọi người cố gắng.
1. Viết đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) tả về người bạn của em, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một câu trần thuật đơn. (ghi rõ câu trần thuật đơn)
Nhung là một người bạn thân của tôi, phải nói như thế vì tôi không có nhiều bạn và bạn ấy cũng vậy. Nhung hầu như chỉ chơi thân với tôi bởi có lẽ tôi là người chịu được cái tính ít nói của cô, còn cô bạn ấy thì nhất quyết là người duy nhất chịu được cái tính nói liên hồi của tôi. Thật thú vị là tôi và Nhung không chỉ khác nhau về tính cách mà còn khác nhau cả về hình dáng bên ngoài. Trái với cái vẻ còm nhom như xác ve của tôi là một thân hình béo tròn, đầy đặn trông rất dễ thương của Nhung. Nhung có đôi mắt to và nâu, một màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trắng trẻo thường hồng lên mỗi khi bị tôi trêu chọc. Cặp lông mày sâu róm khi tức giận lại nhăn lên trông thật ngộ. Đặc biệt, bạn hay mỉm cười khi nghe tôi nói chuyện nên tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đang độc thoại cả.
- Câu trần thuật đơn có từ là:
+ Nhung là một người bạn thân của tôi, phải nói như thế vì tôi không có nhiều bạn và bạn ấy cũng vậy
+ Thật thú vị là tôi và Nhung không chỉ khác nhau về tính cách mà còn khác nhau cả về hình dáng bên ngoài
- Câu trần thuật đơn không có từ là:
+ Trái với cái vẻ còm nhom như xác ve của tôi là một thân hình béo tròn, đầy đặn trông rất dễ thương của Nhung
+ Cặp lông mày sâu róm khi tức giận lại nhăn lên trông thật ngộ
+ Đặc biệt, bạn hay mỉm cười khi nghe tôi nói chuyện nên tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đang độc thoại cả.
2 . Trường em là ngôi trường nhỏ nằm trong làng. Nơi đây chính là nơi em đang học, tiếp thu rất nhiều kiến thức từ bạn bè và thầy cô. Xung quanh trường em có rất nhiều cảnh đẹp. Những cây bàng như những cái ô xanh khổng lồ che mát cho chúng em vui chơi. Dưới gốc cây, vàng tươi những hoa lạc nhỏ bé. Thấp thoáng, đỏ rực lửa những chùm hoa phượng đỏ làm sáng rực cả bầu trời. Sân trường là nơi mà chúng em vui chơi sau những giờ học căng thẳng. Nổi bật nhất là màu hồng nhạt dãy phòng học của chúng em. Nơi đây có tiếng dịu dàng, thanh thoát của những thầy cô và tiếng đọc bài của những học sinh. Em rất yêu ngôi trường của em - nơi em đã gắn bó suốt những năm học qua.
Ly là một người bạn thân của tôi, phải nói như thế vì tôi không có nhiều bạn và bạn ấy cũng vậy. Ly hầu như chỉ chơi thân với tôi bởi có lẽ tôi là người chịu được cái tính ít nói của cô, còn cô bạn ấy thì nhất quyết là người duy nhất chịu được cái tính nói liên hồi của tôi. Thật thú vị là tôi và Ly không chỉ khác nhau về tính cách mà còn khác nhau cả về hình dáng bên ngoài. Trái với cái vẻ còm nhom như xác ve của tôi là một thân hình béo tròn, đầy đặn trông rất dễ thương của Ly. Nhung có đôi mắt to và nâu, một màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trắng trẻo thường hồng lên mỗi khi bị tôi trêu chọc. Cặp lông mày sâu róm khi tức giận lại nhăn lên trông thật ngộ. Đặc biệt, bạn hay mỉm cười khi nghe tôi nói chuyện nên tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đang độc thoại cả.
nhớ tick nha
Chẳng ai biết cây tre đã có mặt trên đất nước Việt Nam từ bao giờ, chỉ biết rằng cây tre đã gắn bó với dân tộc Việt Nam từ bao đời nay và nó đã trở thành người bạn thân thiết lâu đời của nhân dân Việt Nam. Cây tre có mặt ở khắp nơi trên đất nước “Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, luỹ tre thân mật làng tôi.... đâu đâu cũng có nứa tre làm bạn”. Tre có mấy chục loài khác nhau, nhưng đều mọc từ một mầm măng non mọc thẳng mà thành. Tre không kén đất, vào đâu tre cũng mọc, cũng sinh sôi xanh tốt. Từ lúc còn là một mầm măng tre đã mọc thẳng, lớn lên tre cũng vươn thẳng, vững chắc, dẻo dai. Dáng tre vươn cao mà mộc mạc, màu tre tươi mà nhũn nhặn. Thế mới biết tre cũng thật khiêm tốn, nhún nhường như chí khí bất khuất của con người Việt Nam vậy. Từ thuở sơ khai, dưới bóng tre xanh, những người dân cày Việt Nam vỡ đất khai hoang, dựng nhà, cày cấy; dưới bóng tre xanh, nhân dân ta xây dựng và giữ gìn nền văn hoá lâu đời... “giang chẻ lạt, buộc mềm, khít chặt như những mối tình quê thuở ban đầu thường nỉ non dưới bóng tre, bóng nứa”. Cứ thế, tre trở thành một người bạn thân thiết không thể thiếu của nông dân Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày và trong lao động. Những em bé với những que chuyền đánh chắt bằng tre, những cụ già bên chiếc chiếu tre... tất cả các hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc, “tre với người, sống có nhau, chết có nhau, chung thuỷ” vô cùng. Đến khi người phải đánh giặc bảo vệ quê hương, tre lại trở thành người bạn chiến đấu của con người. Buổi đầu kháng chiến, tre là tất cả, tre là vũ khí. Người lính chỉ cần một chiếc gậy tầm vông trong tay cũng dám xông pha vào giữa đám quân thù.Tre như tiếp thêm lòng dũng cảm cho người, giúp người dựng nên “thành đông Tổ quốc...”Từ bao đời nay, cây tre Việt Nam chính là biểu tượng của làng quê, ngươi dân Việt Nam và còn là người bạn đồng hành cùng nhân dân VN qua biết bao thăng trầm lịch sử. Đầu tiên, cây tre Việt Nam chính là người bạn gắn bó cùng nhân dân VN trong kháng chiến. Câu chuyện cổ tích về Thánh gióng cầm gậy tre đánh giặc đã đi sâu vào tiềm thức của biết bao người dân VN. Trong những cuộc kháng chiến, tre bao bọc lấy làng quê của VN, là nơi trú ẩn của người dân. Những con người anh hùng đã dùng những thân tre để làm thành vũ khí đánh giặc, chẳng tiếc sự hy sinh để bảo vệ chủ quyền dân tộc. Thứ hai, tre chính là phần không thể thiếu trong đời sống thường ngày của nhân dân VN. Tre cống hiến tất cả thân thể của mình để làm thành các dụng cụ phục vụ đời sống. Dưới những bóng tre xanh là những mái đình làng bình yên, là chỗ vui chơi của những đứa trẻ. Tre chứng kiến biết bao niềm vui, nỗi buồn, những cuộc chia ly và đoàn tụ đẫm nước mắt của người dân. Cuối cùng, cây tre VN chính là nguồn cảm hứng của văn học. Tre bước vào những tác phẩm văn học như một hình tượng của người dân VN trung hậu, đảm đang, dũng cảm vượt qua mọi thử thách, khó khăn, gian khổ của chiến đấu, lẫn đời thường. Có thể nói, tre cùng con người VN ăn đời ở kiếp, gắn bó trong cuộc sống thường ngày và kháng chiến. (bạn tự chỉ 1 câu trần thuật đơn nhé mình ko có thơi gian
Quê hương em với cánh đồng bao la thẳng cánh cò bay. Mỗi buổi sớm thức dạy, các bác nông dân đang làm việc miệt mài. Những chú chim hót vang rội rã trên những con đường làng. Xa xa những cô cậu học trò đang bước chân tới trường.Thấp thoáng những đám mâybồng bềnh trôi theo gió. Nhưng bông hoa đua nhau khoe sắc, chị gió lướt qua với những làn gió nhè nhẹ của buổi sáng sớm. Em yêu cánh đồng, yêu những con sống và yêu nhất những con người nơi đây. Bức tranh vẽ về người nông dân đang làm việc buổi sáng thật nhiều màu sắc.