Khi Thiên Bình bước vào phòng hội học sinh, một đôi mắt màu nâu nhạt ngước lên nhìn cô. Anh ta nhìn chằm chằm hai cô gái đang chậm rãi bước vào, mỉm cười dịu dàng.
_ Thiên Bình và Kim Ngưu, đúng không?
_ Anh là…?
_ Tôi là Song Tử, là hội trưởng hội học sinh. Hôm nay tôi sẽ giám sát hai em.
Thiên Bình liếc nhìn anh ta, rồi nhanh chóng tiến lại gần một cái ghế thi. Ghế thi thoạt nhìn như một chiếc ghế bình thường, nhưng khi ngồi vào đó, sẽ có một màn hình tinh thể vô hình xuất hiện trước mắt người ngồi, người xung quanh không nhìn thấy được. Sau đó nội dung thi sẽ hiện lên màn hình đó, người thi chỉ việc cử động tay ở trên tay vịn của ghế để chọn đáp án hoặc làm bài. Sau khi hoàn tất, bài thi sẽ tự động chiết ra thành một cái thẻ nhớ lưu trữ, còn dữ liệu chính sẽ chuyển về máy chủ ở phòng chủ nhiệm khoa. Giáo viên môn nào sẽ chịu trách nhiệm chấm một môn đó. Song Tử nhíu mày nhìn hai cô gái kia ngồi vào ghế, cẩn thận lại gần kiểm tra thêm một chút rồi mới quay lại bàn của mình. Anh vẫn không tin được hai cô bé này lại gian lận, chắc chắn là cô Song Ngư kia lại giở trò rồi. Là hội trưởng hội học sinh khối cấp ba, tất nhiên Song Tử đã biết về danh sách điểm cao của khối trước khi nó được công bố. Và sau đó lại có sự kiện thay đổi danh sách, nên Song Tử cũng đoán được một chút về sự tình. Thoáng thở dài, Song Tử chỉ biết tự nói là hai cô bé kia xui xẻo khi chọc đúng vào Song Ngư mà thôi. Cửa phòng lại tự động mở ra, một cô gái bước vào, thoáng ngạc nhiên nhìn về hai chiếc ghế thi, rồi cũng lại gần Song Tử.
_ Thiên Bình và Kim Ngưu?
_ Ừ!
_ Tội nghiệp!
Cô gái lắc đầu, Song Tử chỉ mỉm cười với cô, rồi cúi xuống làm tiếp công việc của mình. Một lát sau, lại thêm một anh chàng khác đi vào, liếc nhìn hai cô gái ở góc phòng, rồi tiến lại gần Song Tử, lặp lại đoạn đối thoại hệt như cô gái vào trước. Một tiếng sau, cả ba kinh ngạc nhìn về phía Thiên Bình vừa đứng dậy. Thiên Bình sững người khi thấy trong phòng nhiều thêm hai người, nhưng rồi cũng im lặng, tiến đến ngồi xuống một góc chiếc ghế dựa dài giữa phòng để đợi Kim Ngưu. Song Tử nhìn chằm chằm Thiên Bình khá lâu rồi mới ngập ngừng lên tiếng.
_ Em làm xong rồi?
_ Ừm!
Thiên Bình hời hợt gật đầu, rồi nghiêng đầu dựa vào thành ghế, khẽ nhắm mắt. Hai người kia nhìn Thiên Bình, rồi lại gần thì thầm với Song Tử.
_ Này, không phải nói là hai cô gái kia gian lận sao? Mới có một tiếng đồng hồ mà kết thúc bài thi của mười môn à?
_ Không biết. A! Cô gái kia cũng xong rồi kìa.
Cả ba kinh dị nhìn về phía Kim Ngưu cũng vừa kết thúc bài thi, đang lại gần ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình. Kim Ngưu nhìn thấy hai người mới ngoài Song Tử, thì mỉm cười cúi đầu chào. Song Tử sau khi lại gần kiểm tra hai mươi cái thẻ nhớ nhỏ từ ghế thi được hoàn chỉnh, thu lại rồi mới quay lại ngồi xuống bàn, ánh mắt nhìn hai cô gái kia bây giờ đã thay đổi.
_ Đây là Xữ Nữ, thư ký của tôi, còn đây là Bạch Dương, hội phó. Hai em làm xong bài thi có thể trở về ký túc xá, ngày mai lại đi học bình thường.
_ Còn sớm, có thể cho tụi em nghỉ ở đây được không?
Kim Ngưu ngập ngừng đôi chút rồi mới mở miệng. Cả ba nhìn nhau, như hiểu được lý do vì sao, Song Tử gật đầu với Kim Ngưu. Bạch Dương ngồi xuống đối diện Kim Ngưu, ánh mắt nhìn cả hai đầy hứng thú.
_ Anh nói, hai em làm nhanh như thế không phải là vì bị trừ điểm nên muốn bỏ đấy chứ?
_ Không, những bài thi đó đơn giản mà.
Đơn giản? Xữ Nữ lầm bầm, những bài thi đó là do hiệu trưởng đặc biệt nhờ bên khối đại học soạn ra, đến cả cô đọc cũng thấy mơ hồ, vậy mà cô gái kia lại bảo đơn giản, có phải khoa trương quá không? Song Tử và Bạch Dương nhìn nhau cười cười, cả hai cũng không nghĩ là hai cô bé này thông minh như thế. Chắc chỉ là vì khó quá nên quyết định bỏ thôi mà. Kim Ngưu nhìn thấy được vẻ nghi ngờ trong mắt ba người kia, chỉ mỉm cười. Có ai biết được cô và Thiên Bình vốn dĩ đã được dạy dỗ từ rất lâu. Cô có thể gọi là chăm chỉ nên mới được như vậy, còn Thiên Bình lại khác. Từ nhỏ Thiên Bình đã rất thông minh, chỉ là vì cô nên Thiên Bình mới chịu đến đây, nếu không thì Thiên Bình đã sớm thừa kế cái gia sản khổng lồ kia rồi. Những bài kiểm tra vặt vãnh đó, làm sao làm khó được cô và Thiên Bình chứ. Cả hai cô gái ngồi thu lại một góc ghế, Thiên Bình thì mệt mỏi dựa lên vai Kim Ngưu lim dim ngủ, Kim Ngưu thì im lặng ngồi đọc cái gì trên màn hình nhỏ phát ra từ điện thoại trên tay mình, khẽ nghiêng người một chút cho Thiên Bình thoải mái. Cả ba người của hội học sinh bận rộn làm công việc của mình, thi thoảng liếc nhìn về phía hai cô gái kia. Bạch Dương nhìn hai cô gái đó, âm thầm tự hỏi có khi nào hai cô bé yêu nhau hay không, rồi lại phá ra cười trước cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, khiến Xữ Nữ cứ phải liếc nhìn anh khó chịu. Đến giờ giải lao, văn phòng hội học sinh đón tiếp thêm một vị khách mới. Song Tử và Bạch Dương, Xữ Nữ dừng công việc của mình lại nhìn về phía chủ nhiệm khối mười đang bước vào, khuôn mặt hiện lên nét giận dữ khó tin được. Ông ta vừa vào đã liếc nhìn Thiên Bình và Kim Ngưu đang ngồi một góc kia, rồi cao giọng hỏi Song Tử.
_ Các cô cậu đã chỉ bài cho hai con bé kia phải không?
_ Thầy đùa hả, làm sao tụi em chỉ dẫn được khi hai cô bé ngồi trên ghế thi chứ.
Bạch Dương bất mãn la lên, Xữ Nữ đẩy nhẹ gọng kính, nhíu mày nhìn về phía chủ nhiệm. Giọng nói của chủ nhiệm đã khiến Thiên Bình giật mình tỉnh lại, bây giờ hai cô bé đang cau mày nhìn ông ta. Chủ nhiệm nhìn chằm chằm Song Tử, gằn giọng.
_ Có đúng là không chỉ dẫn không?
_ Không, thưa thầy! – Song Tử lạnh nhạt đáp lời.
_ Vậy thì hai con bé này lại gian lận lần hai rồi.
Chủ nhiệm quay phắt về phía Thiên Bình và Kim Ngưu. Lời vừa thốt ra khiến năm người còn lại trong phòng ngẩng ra. Thiên Bình bây giờ bắt đầu tỏ thái độ bực mình, nhưng Kim Ngưu bên cạnh vẫn bình tĩnh đóng màn hình điện thoại của mình lại, quay sang lắc đầu với Thiên Bình.
_ Tại sao thầy lại bảo hai cô bé gian lận? Tụi em ở đây từ đầu thì thấy hai cô ấy luôn ngồi im trên ghế thi.
Xữ Nữ bây giờ mới lên tiếng, giọng nói sắc lạnh khiến Thiên Bình thoáng chút ngạc nhiên. Giọng nói ấy quen thuộc lắm. Chủ nhiệm giận dữ vứt lên bàn của Song Tử một cái thẻ nhớ. Song Tử đưa nó vào máy tính được kết hợp trên mặt bàn, rồi mở nó ra, sau khi nhìn thấy tài liệu trong đó, ánh mắt anh nhìn về phía hai cô bé kia kinh ngạc. Bạch Dương và Xữ Nữ khi thấy Song Tử như vậy, cũng vội chạy đến xem, rồi cũng nhìn về phía Thiên Bình và Kim Ngưu, ánh mắt hiện lên nét kinh hãi thật sự.
_ Thầy à? Tụi này đã chấp nhận cấm túc, lại phải thi lại, lại còn bị trừ tổng điểm. Thầy còn muốn cái gì nữa mà bảo tụi này gian lận lần hai?
Thiên Bình bây giờ mới uể oải đứng dậy, tiến lại gần nhìn về màn hình trên mặt bàn của Song Tử. Chủ nhiệm bây giờ đã giận đến mức mặt đỏ lên. Ông ta không tin được là hai cô gái kia lại có thể đạt điểm tuyệt đối với đề thi này. Vì theo lệnh hiệu trưởng, ông ta đã nhờ đến chị gái mình là giảng viên đại học soạn ra hai tập đề thi đặc biệt khó. Làm sao hai đứa học trò lớp mười có thể làm không một chút sai sót như thế chứ?
_ Giảo biện! Đây là…
Vừa định nói ra đề thi đại học, ông ta đã khựng lại. Nếu thừa nhận nghĩa là đồng ý với việc ông ta chèn ép Thiên Bình và Kim Ngưu, sẽ khiến hội học sinh lên tiếng. Không được, cần phải giấu việc này. Thiên Bình mỉm cười, lại gần chủ nhiệm, khẽ nói gì đó với ông ta. Kim Ngưu thở dài khi thấy khuôn mặt tái xanh của ông ta trước khi bỏ đi khỏi phòng, Thiên Bình ngốc, lại đe dọa rồi. Cả ba người của hội học sinh cũng khá kinh ngạc với màn vừa diễn ra. Đến khi chủ nhiệm khối mười bỏ đi, Song Tử mới chậm rãi lên tiếng.
_ Em đã nói gì với thầy ấy vậy?
Thiên Bình quay lại nhìn cả ba, cười cười, nụ cười ấy khiến Xữ Nữ và Bạch Dương bất giác rùng mình sợ hãi.
_ Bí mật! Kim Ngưu, về thôi!
Thiên Bình quay đi. Kim Ngưu vội cúi đầu chào Song Tử, Bạch Dương và Xữ Nữ, rồi cũng chạy theo cô bạn của mình. Có lẽ, những ngày tháng bình thường của họ sẽ không còn được tiếp tục nữa rồi. Casting + Pic (phần 2)
6.
Một chàng trai đã chết, trở thành công cụ của quyền lực
7.
Một anh chàng mang hai tính cách khác nhau trong một thân xác, cứ mãi đi tìm một người có thể đem đến bình yên cho trái tim đầy thù hận
8.
Một sĩ quan ngầm với một nhiệm vụ bí mật, vì một người nào đó mà mất đi tính mạng
9.
Một hacker tài năng, vướng vào mối tình oan nghiệt với kẻ không nên với đến
10.
Một chàng trai với bao ước mơ hoài bão, vì một ai mà chấp nhận trở thành công cụ để níu giữ niềm hy vọng
11+ 12.
Một chàng trai bình thường, vô tình vướng vào trận chiến, và rồi nhận ra cuộc sống không hề bình thường như mình nghĩ.
Một cô gái bình thường, lạc bước vào một miền đất nguy hiểm, để rồi dấn thân trên con đường lạnh lẽo đơn độc
hay wa, rất hay luôn bạn ra thêm chap mới đi, cho mình hỏi thiên bình nói gì với chủ nhiệm khối mười vậy