K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Thưa quý ngài hội thảm, Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết tg nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cây và sự trung thành. Tiền bạc mà con...
Đọc tiếp

Thưa quý ngài hội thảm, Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết tg nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cây và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động thiếu cân nhắc. Những kẻ phủ phục tôn vinh tu khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào tg khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỉ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của tg và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá to ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin tg một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ tà trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh; khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phải tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy bên nấm mồ, con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.

Câu 1. Tìm hiểu nghĩa của các từ, ngữ in đậm trong các  câu sau:

a) Con cái mà ta nuôi dưỡng... rồi có thể là một lũ vô ơn.

b) Con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành.

Câu 2. Văn bản viết về vấn đề gì? Vấn đề ấy được nêu khái quát ở phần nào của bài viết?

Câu 3. Theo tác giả bài viết, con chó có những biểu hiện gì đáng ca ngợi? Đoạn nào nêu khái quát về những biểu hiện đáng ca ngợi đó?

Câu 4. Theo em, các lí lẽ và bằng chứng đã nêu lên trong bài viết có làm rõ được mục đích của tác giả không? Cho ví dụ.

Câu 5. Thái độ của người viết là đồng tình hay phản đối và được thể hiện qua những câu chữ nào?

Câu 6. So với những gì em biết về loài chó, bài viết cho em hiểu thêm được những gì? Trong những biểu hiện mà tác giả ca ngợi con chó, biểu hiện nào em thấy có ý nghĩa nhất đối với bản thân?

Câu 7. Vấn đề đặt ra trong văn bản gợi cho em những suy nghĩ gì về lối sống và phép ứng xử hằng ngày? Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 8 - 10 câu

0
Thưa quý ngài hội thảm, Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết tg nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cây và sự trung thành. Tiền bạc mà con...
Đọc tiếp

Thưa quý ngài hội thảm, Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết tg nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cây và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động thiếu cân nhắc. Những kẻ phủ phục tôn vinh tu khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào tg khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỉ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của tg và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá to ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin tg một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ tà trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh; khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phải tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy bên nấm mồ, con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.

Câu 1. Tìm hiểu nghĩa của các từ, ngữ in đậm trong các  câu sau:

a) Con cái mà ta nuôi dưỡng... rồi có thể là một lũ vô ơn.

b) Con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành.

Câu 2. Văn bản viết về vấn đề gì? Vấn đề ấy được nêu khái quát ở phần nào của bài viết?

Câu 3. Theo tác giả bài viết, con chó có những biểu hiện gì đáng ca ngợi? Đoạn nào nêu khái quát về những biểu hiện đáng ca ngợi đó?

Câu 4. Theo em, các lí lẽ và bằng chứng đã nêu lên trong bài viết có làm rõ được mục đích của tác giả không? Cho ví dụ.

Câu 5. Thái độ của người viết là đồng tình hay phản đối và được thể hiện qua những câu chữ nào?

Câu 6. So với những gì em biết về loài chó, bài viết cho em hiểu thêm được những gì? Trong những biểu hiện mà tác giả ca ngợi con chó, biểu hiện nào em thấy có ý nghĩa nhất đối với bản thân?

Câu 7. Vấn đề đặt ra trong văn bản gợi cho em những suy nghĩ gì về lối sống và phép ứng xử hằng ngày? Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 8 - 10 câu

1
26 tháng 4 2022

Ý bạn là sao

Thưa quý ngài hội thảm, Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết tg nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cây và sự trung thành. Tiền bạc mà con...
Đọc tiếp

Thưa quý ngài hội thảm, Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết tg nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cây và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động thiếu cân nhắc. Những kẻ phủ phục tôn vinh tu khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào tg khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỉ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của tg và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá to ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin tg một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ tà trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh; khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phải tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy bên nấm mồ, con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.

Câu 1. Tìm hiểu nghĩa của các từ, ngữ in đậm trong các  câu sau:

a) Con cái mà ta nuôi dưỡng... rồi có thể là một lũ vô ơn.

b) Con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành.

Câu 2. Văn bản viết về vấn đề gì? Vấn đề ấy được nêu khái quát ở phần nào của bài viết?

Câu 3. Theo tác giả bài viết, con chó có những biểu hiện gì đáng ca ngợi? Đoạn nào nêu khái quát về những biểu hiện đáng ca ngợi đó?

Câu 4. Theo em, các lí lẽ và bằng chứng đã nêu lên trong bài viết có làm rõ được mục đích của tác giả không? Cho ví dụ.

Câu 5. Thái độ của người viết là đồng tình hay phản đối và được thể hiện qua những câu chữ nào?

Câu 6. So với những gì em biết về loài chó, bài viết cho em hiểu thêm được những gì? Trong những biểu hiện mà tác giả ca ngợi con chó, biểu hiện nào em thấy có ý nghĩa nhất đối với bản thân?

Câu 7. Vấn đề đặt ra trong văn bản gợi cho em những suy nghĩ gì về lối sống và phép ứng xử hằng ngày? Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 8 - 10 câu

0
" Thế giới mênh mông mênh mông không bằng nhà mình Phú quý vinh hoa,vinh hoa không bằng có mẹ......" Đúng vạy mẹ là tất cả.Có mẹ ta có cả một thế giới yêu thương. Trên thế gian này, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi ,trừ cha mẹ . Chúng ta chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi,hãy yêu thương ,trân trọng mẹ nhất có thể vì chúng ta chỉ có một đời người để yêu thương mẹ. có...
Đọc tiếp

" Thế giới mênh mông mênh mông không bằng nhà mình

Phú quý vinh hoa,vinh hoa không bằng có mẹ......"

Đúng vạy mẹ là tất cả.Có mẹ ta có cả một thế giới yêu thương. Trên thế gian này, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi ,trừ cha mẹ . Chúng ta chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi,hãy yêu thương ,trân trọng mẹ nhất có thể vì chúng ta chỉ có một đời người để yêu thương mẹ. có thể chỉ là những điều nhỏ nhặt hàng ngày như mẹ nhắc uống ước hay tắm lâu mẹ lại mắng, mới đầu chúng ta có thể sẽ nghĩ rằng mẹ lắm chuyện nhưng thử nghĩ lại xem mẹ nhắc chúng ta đều là những điều bổ ích , ở đó là sự yêu thương con cái .có thể nhiều lúc chúng ta sẽ nghĩ mẹ không hiểu con hay là mẹ không thương con mà không hề biết rằng chính vì muốn tốt cho chúng ta mà cha mẹ mới đi theo hướng "ngược lại"với chúng ta như vậy đấy.nếu ai chưa thực sự dành nhiều thời gian cho mẹ ,chưa thể hiện tình cảm của mk đối với mẹ thì hãy nói với mẹ rằng : con yêu mẹ nhiều lắm , mẹ là người quan trọng nhất trên đời !

0
Bố muôn vàn kính yêu của con!Trước hết, con mong bố hiểu rằng con đã ân hận biết bao sau khi mắc lỗi với mẹ. Và sau khi đọc những lời bố viết trong thư, con đã cảm nhận được sâu sắc hơn những tình cảm mà bố mẹ dành cho con. Đặc biệt, là sau những hình ảnh mà bố đã gợi lại về tình cảm mẹ dành cho con thì con rất hối hận khi nghĩ lại hành vi thiếu lễ độ của mình đối với...
Đọc tiếp

Bố muôn vàn kính yêu của con!

Trước hết, con mong bố hiểu rằng con đã ân hận biết bao sau khi mắc lỗi với mẹ. Và sau khi đọc những lời bố viết trong thư, con đã cảm nhận được sâu sắc hơn những tình cảm mà bố mẹ dành cho con. Đặc biệt, là sau những hình ảnh mà bố đã gợi lại về tình cảm mẹ dành cho con thì con rất hối hận khi nghĩ lại hành vi thiếu lễ độ của mình đối với mẹ.

Bố kính yêu, trong lòng con luôn kính trọng và yêu quý bố mẹ. Con hiểu bố mẹ sinh ra con, nuôi con lớn lên thành người là cả chuỗi ngày vất vả. Đó là những ngày mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc con khi con bị ốm. Mẹ đã vô cùng lo lắng sợ hãi khi nghĩ rằng sẽ mất con, rồi còn biết bao nỗi vất vả mà con cũng như bố không thể kể hết ra ở đây. Và như bố đã viết: Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn; người mẹ có thể đi ăn xin đẻ nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con. Con hiểu sâu sắc lời bố nói trong thư. Mẹ là người duy nhất trên đời này tạo cho con một cuộc sống bình yên và con hiểu mẹ bao giờ cũng yêu thương con hết lòng. Chính bởi vậy, con vô cùng hối lỗi khi trong một phút dại khờ con đã thiếu lễ độ với mẹ.

Con càng ân hận hơn khi hiểu rằng người buồn nhất sẽ là mẹ vì mẹ đã dành tất cả tình yêu thương cho con. Bởi chắc chắn mẹ sẽ đặt nhiều niềm hi vọng về con: một đứa con ngoan, hiếu thảo với cha mẹ, học hành giỏi giang. Thế mà con đã khiến mẹ buồn vì không thực hiện được điều mẹ hi vọng. Con rất biết lỗi của mình, con tin rằng từ nay trở đi điều đó sẽ không thể xảy ra nữa.

Bố kính yêu! Cũng như bố nói, con rất sợ một ngày nào đó mẹ thân yêu của con không còn ở bên con, chăm sóc con những lúc con ốm đau hay buồn tủi, con sẽ không còn ai để được nũng nịu, vuốt ve. Con biết rằng trong đời con có thể trải qua những ngày buồn thảm nhưng ngày buồn thảm nhất sẽ là ngày con mất mẹ. Và dù sau này có khôn lớn trưởng thành thì đối với mẹ con vẫn chỉ là đứa con bé bỏng. Chính vì lẽ đó, tình mẹ còn là tình cảm thiêng liêng cao đẹp nhất. Khi con làm bất cứ điều gì sai trái với mẹ cũng là một sai lầm không bao giờ sửa chữa được và khi đó mọi sự hối hận sẽ là vô nghĩa. Nghĩ được những điều này lòng con càng hối hận hơn khi nghĩ về hành động đã qua của mình. Con cảm thấy hổ thẹn với bố mẹ, với chính bản thân mình.

Bố kính yêu! Con xin hứa từ nay sẽ không nặng lời với mẹ và con sẽ đến trước mặt mẹ để xin mẹ tha thứ cho hành vi thiếu suy nghĩ đó của con. Và để phần nào đền đáp công lao sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ, con xin hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, lễ phép với bố mẹ, đặc biệt là sẽ cố gắng học tập thật tốt để trờ thành người con  có ích đối với xã hội, với bố mẹ.

các bạn thấy bài viết này như thế nào

 

3
17 tháng 9 2016

được lắm bạn ạ

nhưng mà đoạn cuối bạn thiếu

Con gái bất hiếu của bố,

En-ri-cô

17 tháng 9 2016

Bức thư này khá là ổn nhưng mình nghĩ đoạn cuối lúc chốt bài thì nên có câu " đó là sự chừng trị cho những người đã chà đạp lên tình yêu thương của cha mẹ" và thêm lời chúc với cha nữa như vậy bài của bạn sẽ gây cảm xúc ấn tượng với người đọc, người nghe

Chúc bạn học ốt!

21 tháng 9 2021

cảm mơn

Giới thiệu câu chuyện :                            Tình Yêu Tuổi Học Trò     Tình yêu là gì mà khiên người ta phải chờ đợi! Một hương vị ngọt ngào nhưng chứa đầy bao nước mắt. Một sự tuyệt vờ nhưng chan chứa đầy nỗi bất hạnh. Đã yêu thì phải chấp nhận mất hết tất cả, hi sinh nhiều thứ. Nhưng nó chỉ có thể lấy được thể xác chứ không thể lấy được trái tim người mình yêu....
Đọc tiếp

Giới thiệu câu chuyện :

                            Tình Yêu Tuổi Học Trò

     Tình yêu là gì mà khiên người ta phải chờ đợi! Một hương vị ngọt ngào nhưng chứa đầy bao nước mắt. Một sự tuyệt vờ nhưng chan chứa đầy nỗi bất hạnh. Đã yêu thì phải chấp nhận mất hết tất cả, hi sinh nhiều thứ. Nhưng nó chỉ có thể lấy được thể xác chứ không thể lấy được trái tim người mình yêu. Không phải khi nào cũng có một tình yêu đẹp đẽ, không phải khi nào cũng chọn được những người tốt để yêu. Tình yêu đơn giản không cần thiết, nhưng người ta vẫn cố chấp để yêu. Khi nào một cái kết cũng là bất hạnh.
     Từ một học sinh ngoan hiền giờ đã trở thành một sát nhân khát máu, từ trái tim đỏ đã chuyển thành màu đen. Từ sự trong sáng, hiền lành giờ đã chuyển thành âm mưu, toan tính. Tạm biệt Mai ngày xưa và đến với Mai của hiện tại. Tạm biệt người bạn mà tôi yêu quý, tạm biệt tình yêu mà tôi đang mong chờ, tạm biệt mọi thứ của tôi. Tình yêu ... giờ không phải tình yêu nữa mà là thù hận đã khiến tôi như này. Có lẽ khi trả thù xong, mọi chuyện sẽ kết thúc. Lại thêm một cái kết ...... đau khổ .

4
30 tháng 5 2018

(không hiểu)!!!??

30 tháng 5 2018

BẠN ĐƯA RA CÂU HỎI GÌ VẬY?RẢNH LẮM HẢ?

Một điều mà chúng ta rất ngại nói ra.Tôi nhớ khi còn nhỏ mỗi lần tặng quà cho mẹ đều đặc biệt ghi một tấm thiệp dài. Trước tiên là lời chào, sau đó là lời chúc, cuối cùng là đến lời cảm ơn và không quên nói cho mẹ biết rằng tôi yêu bà nhiều như thế nào.Sau dần, cùng với sự trưởng thành của tôi, giá trị của món quà ngày một lớn hơn. Hồi nhỏ tôi chỉ có thể tặng mẹ...
Đọc tiếp

Một điều mà chúng ta rất ngại nói ra.

Tôi nhớ khi còn nhỏ mỗi lần tặng quà cho mẹ đều đặc biệt ghi một tấm thiệp dài. Trước tiên là lời chào, sau đó là lời chúc, cuối cùng là đến lời cảm ơn và không quên nói cho mẹ biết rằng tôi yêu bà nhiều như thế nào.

Sau dần, cùng với sự trưởng thành của tôi, giá trị của món quà ngày một lớn hơn. Hồi nhỏ tôi chỉ có thể tặng mẹ được một bông hoa, một đôi tất thì lớn lên tôi đã có thể tặng mẹ một bộ mĩ phẩm tốt, một chiếc váy đẹp, một cái túi xách. Nhưng tấm thiệp kèm theo ấy thì ngày một ngắn đi. Cho tới năm gần đây nhất vào ngày 8/3 cũng chỉ còn vẻn vẹn một dòng: “Chúc mẹ ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ”

Tôi không biết làm thế nào mà con người chúng ta càng ngày càng ngại thổ lộ tình cảm của mình như thế, nhất là khi đối với những người đặc biệt đã sinh thành và dạy dỗ chúng ta.

Khi chúng ta bước ra ngoài xã hội, rồi có một cậu bạn trai, hoặc một cô bạn gái, hay thậm chí là một người bạn thân thiết, chúng ta dễ dàng nói cảm ơn, xin lỗi, và càng không ngại buông một lời yêu thương, trân trọng.

Nhưng với ba mẹ, chúng ta lại không làm thế, hoặc rất ít.

Tất nhiên, thi thoảng chúng ta vẫn thường chọn cách dễ dàng hơn như ghi vào thiệp, hay gửi tin nhắn. Nhưng tôi luôn tin rằng, việc trực tiếp thổ lộ lời yêu thương với một ai đó luôn là điều đặc biệt thiêng liêng. Bạn đứng trước mặt họ, nhìn vào mặt họ bằng tất cả sự trân thành, kính trọng, biết ơn, rồi nói với họ rằng bạn yêu họ nhiều như thế nào.

Chúng ta không phải là những đứa trẻ nữa. Bạn có biết về những đứa trẻ không, trước khi ba mẹ cho chúng kẹo, hoặc một món đồ chơi, họ thường đặt câu hỏi vui rằng “Con có yêu ba/mẹ không? Con yêu ai hơn?”

Tất nhiên vì để có được thứ mình muốn, chúng sẽ không ngần ngại nói ra lời yêu thương. “Con yêu ba/mẹ nhất”

Những đứa trẻ không giống chúng ta.

Hoặc phải chăng tất cả chúng ta cũng đã từng là đứa trẻ như thế. Nhưng bây giờ, khi đã trưởng thành, bạn sẽ dần nhận thức ra được bạn yêu ba mẹ mình, ngay cả khi họ không cho bạn kẹo hay đồ chơi. Chỉ bởi đơn giản, bạn rõ ràng biết được thứ họ đã cho bạn là cả cuộc đời của họ. Sự sinh thành và nuôi dưỡng,bảo vệ và dạy dỗ.

Vậy tại sao bạn lại không còn nói yêu họ nữa?

Bạn không nói không phải là không yêu, mà chỉ vì cảm thấy điều đó thật khó khăn và ngại ngùng, thậm chí có chút kì cục, nên mãi chẳng thành lời.

Một giải pháp cho bạn, lúc này thì nên sống như là một đứa trẻ. Tất nhiên, đứa trẻ hay nói yêu ba mẹ mình để được cho quà, nhưng cũng chính những đứa trẻ sẵn sàng chạy tới ôm cổ mẹ, ôm chân ba, cười toe toét và nói yêu họ mà chẳng vì lý do gì.

Chẳng ai lại có ý kiến khi nghe một lời yêu thương từ người khác giành cho mình cả đâu, nhất là khi đó còn là ba mẹ của bạn.

Bạn biết cuộc sống này rồi đấy, chúng ta đang sống nhưng lại chẳng biết đâu sẽ là ngày cuối cùng còn được hít thở, tại sao bạn không thể nói lời yêu vào hôm nay?

Và một người không thể biết bạn yêu họ nếu như bạn không nói cho họ biết rằng bạn yêu họ như thế nào.

Tôi yêu bạn. Thế thôi.

---

“Có việc gì mà gọi giờ này thế con?”

“Dạ không có gì, con chỉ muốn nói…”

“Hả sao đấy?”

“Con chỉ muốn nói con yêu mẹ thôi. Hí hí.”

“Ơ. Con bé này hâm nhỉ.”

“Thôi con đi làm nha, muộn làm rồi.”

“Mà…”
“Dạ?”
“Mẹ cũng yêu và nhớ con nhiều. Cố gắng lên con nhé”

“Vâng. Yêu mẹ.”

Họ có thể hơi bất ngờ, họ có thể cảm thấy kì lạ, nhưng chắc chắn một điều rằng, họ thậm chí còn yêu bạn nhiều hơn bạn yêu họ rất rất nhiều. Và hẳn là, họ cũng đã chờ đợi lời nói ấy của con mình từ lâu.

Korea.

27.04.2019.

Nguồn: Sưu tầm

__Đôi lời muốn nói: Tôi thấy bài viết kia rất đứng thực tế mà ta đang trải qua. Vậy bạn có suy nghĩ gì khi đọc bài này?

1
28 tháng 10

O-o mọt sách ko đeo kính?

ĐỀ BÀI: " Tình thương là hạnh phúc của con người" . Suy nghĩ của em về câu nói trên.I. Mở BàiMỗi con người sinh ra trên thế gian này đã là một niềm hạnh phúc vĩ đại. Nhưng sinh ra để sống trong vô nghĩa thì cái diễm phúc lớn lao kia lại trở thành một thứ bi kịch chua xót. Ý nghĩa cuộc sống - điều làm nên hạnh phúc thực sự, để hạnh phúc tồn tại lâu bền nhất lại chỉ vang lên nhịp...
Đọc tiếp

ĐỀ BÀI: " Tình thương là hạnh phúc của con người" . Suy nghĩ của em về câu nói trên.
I. Mở Bài
Mỗi con người sinh ra trên thế gian này đã là một niềm hạnh phúc vĩ đại. Nhưng sinh ra để sống trong vô nghĩa thì cái diễm phúc lớn lao kia lại trở thành một thứ bi kịch chua xót. Ý nghĩa cuộc sống - điều làm nên hạnh phúc thực sự, để hạnh phúc tồn tại lâu bền nhất lại chỉ vang lên nhịp đập của nó khi được nuôi dưỡng bởi suối nguồn của tình yêu thương. Dường như quy luật ấy đã trở thành muôn thưở và là chân lý của cuộc sống. Cũng bởi lẽ trên, đã có ý kiến cho rằng: "Tình thương là hạnh phúc của con người.

II. Thân Bài

Khi còn ở tuổi thiếu niên, dường như mọi người trong chúng ta thường nhìn nhận khái niệm hạnh phúc rất đơn giản là những điều mình mong muốn. Bước vào cuộc sống, bạn thật sự đặt chân lên cuộc hành trình tự khẳng định mình, tìm kiếm giá trị cuộc sống và ý nghĩa bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng: ' Tình Thương Là Hạnh Phúc của Con Người ''.

Đó cũng chính là 1 chân lí vĩnh hằng của cuộc sống. Dù mơ hồ hay rõ ràng, ai cũng có thể nhận ra rằng tình thương là những tình cảm đẹp đẽ và nồng nhiệt của con người,gắn kết những trái tim đồng cảm. Nó có thể là tình cảm lứa đôi, tình cảm gia đình, bè bạn và cao hơn cả là tình người nói chung. Đó có thể là những tình cảm bình dị nhất, gần gũi nhất từ sự quan tâm, chăm sóc nhau trong cuộc sống đến những tình cảm lớn lao hơn mang tính giai cấp, cộng đồng. Tình thương - đó là tấm lòng yêu thương chân thành và trong sáng - là tình cảm chỉ trao đi mà ko cần nhận lại, ko vụ lợi,ko toan tính.

Có thể nói, tình thương là 1 thứ tình cảm đẹp đẽ luôn tồn tại trong bản chất của mỗi con người.Và kết quả của sự yêu thương đó là sự thỏa mãn của con tim - cái được goi là niềm hạnh phúc.

Tình thương là hạnh phúc của con người

Hạnh phúc là gì ? Tự bao đời nay, con người luôn khao khát yêu thương, luôn kiếm tìm hạnh phúc. Người ta có thể cảm nhận dc hạnh phúc nhưng để mô tả nó 1 cách rõ ràng thì ko phải là 1 điều đơn giản.Chỉ có thể nói về hạnh phúc như là 1 trạng thái sung sướng vì cảm thấy thỏa mãn ý nguyện.Nhưng đó ko chỉ đơn thuần là ước muốn vật chất hay sự thành công, mà là cả 1 tổng thể bao gồm những khái niềm hết sức trừu tượng, nhưng cũng thật đơn giản biết bao.

Có đôi lúc, hạnh phúc chỉ đơn giản là giọt nước mắt nóng hổi của mẹ và tiếng cười ấm áp của cha khi nhìn con ra đời khỏe mạnh. Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là niềm xúc động khi nhận dc 1 sự giúp đỡ hay 1 lời chia sẻ chân thành.Đối với nhìu người, hạnh phúc bắt đầu từ điều đơn giản nhất, khi mỗi sớm mai thức dậy, thấy mình sống có ích trên cõi đời.

'' Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương '' (Trịnh công Sơn)

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản và bình dị thế thôi. Sự thật là có 1 mối liên hệ ko thể tách rời giữa hạnh phúc và tình thương.Con người ko thể sống hạnh phúc mà ko có tình thương Tình thương mang lại hạnh phúc cho người nhận nó, giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua mọi thử thách, khó khăn; là động lực giúp họ ngày càng hoàn thiện hơn.

Trong ''Những người khốn khổ'' (V.Huy-gô), triết lí tình thương của nhân vật Giăng-Van-Giăng đã có ý nghĩa lớn lao,thay đổi số phận và giáo hóa con người. Giăng-Van-Giăng đã thay lời Huy-gô để nói lên 1 triết lí: ''Trong đời chỉ có 1 điều, ấy là yêu thương nhau''.

Ko chỉ với người nhận, sự trao đi tình thương cũng là điều mang lại hạnh phúc. Khi bạn giúp đỡ 1 bà cụ đi qua đường thì bạn cảm thấy thế nào? Câu trả lời nằm trong tim bạn. có phải bạn đang vui...?!?.Thế có nghĩa là bạn đang hạnh phúc đấy. Trao đi yêu thương 1 cách tự nhiên, chúng ta sẽ nhận lại hạnh phúc xứng đáng. Bởi: khổ đau dc san sẻ sẽ vơi nữa, còn hạnh phúc dc san sẻ sẽ nhân đôi.

Thomas Merton đã từng nhận xét: ''Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác - 1 tình yêu ko vị kỉ, ko đòi hỏi phải dc đền đáp''

Đúng vậy, được yêu thương là 1 hạnh phúc, nhưng yêu thương người khác còn là 1 hạnh phúc lớn hơn. Tình thương mang lại hạnh phúc cho con người.Đó chính là lí do tại sao mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta phảu biết rèn luyện bản thân, để tạo nên hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và xã hội.''Cái đẹp cứu vớt thế giới''(Đốtx-tôi-ép-xki).

Tình thương là nét đẹp tiềm ẩn sức mạnh vĩ đại, là niềm hạnh phúc quý giá của con người.Cần biết trân trọng những gì ta đang có, yêu thương và san sẻ để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Ngày nào ta còn sống, tức là ta còn có cơ hội để cảm nhận hạnh phúc của cuộc đời. Vì vậy, chúng ta hãy chia sẻ lòng tốt và lòng nhiệt tình đối với người khác.

III. Kết Bài
Một câu ngạn ngữ của Scotland nói rằng:'' Hãy sống thật hạnh phúc khi bạn còn đang sống - bởi vì bạn chỉ có 1 lần sống duy nhất mà thôi!''Thế còn bạn thì sao? tôi thì sao? Liệu chúng ta có biết nhận ra những điều tương tự? mỗi ngày chúng ta có 24h để sống, để yêu thương, để phát hiện những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Hãy cho đi tình thương để có thể cảm nhận cuộc sống 1 cách đầy đủ nhất, tuyệt vời nhất, tròn vẹn nhất, bạn nhé...

Nguồn: facebook

0
TRUYỆN : Y THÁNH NƯƠNG TỬCHAP 2 : Thấm thoát 10 năm lặng lẽ trôi qua, Nhã Tình đã hoàn toàn nắm được tình hình ở thế giới này. Nơi đây là một lục địa kỳ lạ, bởi những loài thú hiếm thấy và khó có thể nào tin được. Chúng được phân thành Linh thú và Tà thú. Nếu Linh thú được loài người cung phụng như thần thì Tà thú lại là kẻ đối đầu với loài người.Tất cả những chân...
Đọc tiếp

TRUYỆN : Y THÁNH NƯƠNG TỬ

CHAP 2 :

Thấm thoát 10 năm lặng lẽ trôi qua, Nhã Tình đã hoàn toàn nắm được tình hình ở thế giới này. Nơi đây là một lục địa kỳ lạ, bởi những loài thú hiếm thấy và khó có thể nào tin được. Chúng được phân thành Linh thú và Tà thú. Nếu Linh thú được loài người cung phụng như thần thì Tà thú lại là kẻ đối đầu với loài người.

Tất cả những chân truyền y học của Thánh Y đều đã truyền hết lại cho Nhã Tình, thậm chí ông còn dạy cho nàng tuyệt thế võ công, và cách khống chế điểu khiển công lực trong người. Trong khoảng thời gian dài vừa qua, Nhã Tình còn thay ông chữa bệnh cho rất nhiều thần thú vào những lúc ông đi vắng. Thế nên hầu như cả hai giới Tà thú và Linh thú đều biết rõ Thánh Y đời thứ 2 của Tam giới chính là nàng – Tống Nhã Tình.

Con người dù tài giỏi cách mấy, dù võ công cao bao nhiêu, bản lĩnh hơn người như thế nào, thì vẫn không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Thánh Y cũng không ngoại lệ, dù gì ông cũng đã có người kế thừa, tuổi đã cao, ông rất yên lòng nhắm mắt để hoà quyện cùng đất trời. Vì vậy, khi ra đi ông rất thanh thản, nụ cười mãn nguyện đọng mãi trên môi.

Nhã Tình chính thức trở thành Thánh Y đời thứ hai của Tam giới, bắt đầu những chuỗi ngày hái thuốc trị thương, chữa bệnh cho thần thú như lão Thánh Y trước đây. Thế nhưng, nàng khác với sư phụ của mình, là một con người đầy nguyên tắc. Chính vì vậy mà “Nhất cứu, Tam bất cứu” đã được ra đời.

Đầu tiên là “Tam bất cứu”:

*Nhất: Không nặng, không cứu.

*Nhị : Đại gian đại ác, không cứu.

*Tam: Đắc tội nàng, không cứu.

Về “Nhất cứu” thì: Chỉ cần là kẻ thù của kẻ thù nàng, bất kể là ai, nhất định cứu. Chẳng phải người xưa thường nói “Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu” hay sao?? Đây chính là nguyên nhân ra đời quy tắc “Nhất cứu”.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Nhã Tình lên núi hái dược. Mỗi chuyến đi của Nhã Tình đều phải mất ít nhất ba ngày mới quay về, nào ai biết được chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc đời nàng.

“ Thiên Linh thảo, Thiên Linh thảo, ngươi đâu rồi a~~ Mau xuất hiện đi!!!!! Rốt cuộc là ở đâu hả trờiiii~~~ ” Nhã Tình đã đi suốt mấy canh giờ với hy vọng tìm được Thiên Linh thảo, một loại thuốc có khả năng trị thương rất tốt, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra. Thiệt tức chết mà, nàng đã mệt lắm rồi đó nha~

“ Aaaaaa~~~~~ ” Nhã Tình sơ ý vấp phải một vật cản, làm nàng chút nữa là phải nằm đo đất. Cũng may, phản ứng của nàng luôn nhanh nhạy, nên không sao. Cứ tưởng là cành cây, nào ngờ nhìn lại thì thấy là một tiểu hài tử đang nằm bất tỉnh giữa đường.

“ Bé con, không sao chứ??? Bé con…… ” Nhã Tình cố gắng lay tỉnh tiểu hài tử kia, kiểm tra mạch tượng, phát hiện đứa bé này chẳng qua vì đói quá mà ngất xỉu. Không một chút chần chừ, Nhã Tình liền nhanh chóng mang nó quay về, kết thúc chuyến hái dược liệu sớm hơn dự định.

(TN: đấy nam chủ xuất hiện rồi đấy bà con >.)

“ Ưm….~~~~ ” ngủ suốt ba ngày ba đêm, rốt cuộc tiểu hài tử trên giường cũng đã tỉnh lại. Đôi mắt khẽ động đậy, mở ra, để lộ một cặp huyết đồng to tròn lấp lánh. Đập vào mắt nó là khung cảnh của một gian phòng xa lạ, nhưng trong không khí lại có một mùi hương rất thơm, khiến tâm hồn thư thái và dễ chịu.

Nó đang ở đâu?? Nó nhớ là nó bị các ca ca và tỷ tỷ ăn hiếp, chịu không nổi nên đã bỏ nhà ra đi. Sau đó, bởi vì không có lương thực để lót dạ, nên mới bất tỉnh bên đường. Nó đã từng nghĩ có lẽ lần này khó có thể sống sót, xem ra là có người đã cứu nó.

Nhưng nếu đã như vậy thì sao??? Nếu họ thấy được đôi mắt của nó thì cũng sẽ sợ hãi mà đuổi nó đi. Chi bằng nhân lúc chưa ai phát hiện, nó nên đi trước thì hơn, tránh người ta xua đuổi, cũng tránh việc lại bị chửi rủa là yêu nghiệt.

Nghĩ là làm, nó từ từ leo xuống giường, đang có ý định tiến ra mở cửa rời đi, thì cánh cửa đột nhiên mở toang. Tiến vào là một nữ nhân xinh đẹp, “Nhất cố khuynh nhân thành, Tái cố khuynh nhân quốc”. Đây là điều đầu tiên mà nó nghĩ đến khi nhìn thấy nữ nhân trước mắt, nàng làm cho nó không thể nào dời mắt đi được. (TN: còn nhỏ mà đã háo sắc a, không được đâu nha >.)

Nhã Tình cũng đánh giá tiểu hài tử trước mặt mình, điều làm nàng ngạc nhiên chính là đôi mắt huyết đồng kia. Nhã Tình không kiềm nén được suy nghĩ trong lòng, liền thốt ra một câu khiến cho tiểu hài tử giật mình và ngạc nhiên.

“ Đôi mắt thật đẹp nha~ ”

“ Ngươi vừa mới nói cái gì?? ” tiểu hài tử ngạc nhiên, không thể tin vào điều mình vừa nghe được, nó muốn khẳng định lại lần nữa.

“ Ta nói nha bé con, tiểu tử ngươi có đôi mắt rất đẹp a~ ” Nhã Tình cười dịu dàng, nhẹ giọng trả lời, như khẳng định, như thưởng thức, như tán thưởng.

Tiểu hài tử đôi mắt rưng rưng, đến khi mí mắt không chịu đựng nổi sức nặng của những giọt nước mắt nữa, thì chúng lần lượt rơi xuống. Nước mắt cứ thế thi nhau tuôn trào, cấp tốc rơi xuống liên tục.

Tiểu hài tử “òa” khóc lớn lên, làm Nhã Tình luống cuống tay chân, không biết mình đã làm sai cái gì, cũng không biết dỗ dành con nít như thế nào. Thật là một tình huống dở khóc dở cười mà, nàng đành ôm lấy hài tử, mang nó nhẹ nhàng đặt lên giường.
Tiểu hài tử vùi đầu vào cổ của Nhã Tình khóc lớn, Nhã Tình mất cả canh giờ an ủi mới chịu ngừng khóc.

“ Ngoan a~ Nam tử hán đại trượng phu, không thể tùy tiện khóc a~ Như vậy sẽ bị người ta chê cười, không khóc nữa, nói cho cô cô biết con tên gì nào?? ”

“ Nam Cung Lãnh Thiên ” tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn Nhã Tình, trong đôi mắt ánh lên một cái gì đó, nhưng ngay lập tức biến mất.

“ Nga~ Tên hay nha~ Thế cho cô cô biết tại sao con lại khóc nào?? ” Nhã Tình ngữ khí ôn nhu, tươi cười hỏi. (TN: câu này quen quen, bộ tỷ tính làm ‘ông bụt’ hả -.-, : bụt cũng được a, tỷ có thể thực hiện ước nguyện của ca ấy mà, *cười gian trá* >.)

“ Từ trước đến nay, mọi người nhìn thấy con đều bảo con là yêu nghiệt. Vì chỉ có yêu nghiệt mới có đôi mắt huyết đồng này. Không một ai thương yêu con, không một ai đối xử tốt với con, càng không một ai quan tâm, nói chuyện dịu dàng với con như vậy. Đây là…..là…..lần đầu tiên….. ” Lãnh Thiên càng nói càng nức nở.

“ Ngoan a~ Vậy phụ thân và mẫu thân con đâu?? Tại sao họ lại để người khác ức hiếp con như vậy?? ”

“ Họ còn mong con chết sớm thì có, làm gì có chuyện che chở con. ” Lãnh Thiên trong giọng nói không giấu nổi hàn ý, cùng thù hận.

Một tiểu hài tử mà lại có hận ý mãnh liệt như vậy, huống hồ còn là phụ mẫu của mình. Không nói cũng biết trước kia nó đã từng chịu bao nhiêu uất ức, thật khiến cho người ta đau lòng.

“ Thế bây giờ con định đi đâu?? Làm gì?? ”

“ Con không biết. Con bị đại ca ức hiếp, chịu không nổi nên bỏ nhà đi. Bây giờ con cũng không biết đi đâu cả. ”

“ Thế thì con cứ ở đây với ta đi. Dù sao ta cũng chỉ có một mình, chúng ta cùng nhau bầu bạn. Thế nào?? Được không?? ”

“ Cô Cô!!! Người thật sự chịu thu nhận con sao?? Người không ghét bỏ con sao?? ”

“ Khờ quá, ghét bỏ gì chứ. Nếu con còn ngại về đôi mắt huyết đồng của mình thì cô cô cho con biết, ánh mắt của con không xấu chút nào, mà còn rất đẹp. Nó giống như hai viên đá quý tỏa sáng dưới ánh mặt trời vậy. Thật sự rất đẹp!!! ” Nhã Tình giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt vô cùng chân thành, khiến cho Lãnh Thiên thật sự cảm động.

“ Nhưng mà…..nhưng mà con còn có….. ”

“ Ta biết con nói vết bớt trên người con chứ gì?? Ta thấy rồi, có phải con ngại nó không?? ”

“ Người thấy rồi?? Thấy khi nào?? ”

“ Lúc con bất tỉnh, ta thấy quần áo của con bị rách nên đã giúp con tắm rửa, thay y phục, cho nên ta mới nhìn thấy. ”

“ Người…người……. ” nghĩ đến việc mình bị một nữ nhân xem hết toàn bộ cơ thể, Lãnh Thiên toàn thân đều đỏ bừng vì ngượng ngùng.

“ Khờ quá, ngại cái gì?? Con là tiểu hài tử thôi mà, không việc gì phải ngại. Còn nữa, ta nói cho con biết, vết bớt trên người con không phải cái gì kỳ dị cả, mà là ấn ký của Kỳ Lân tộc, còn về việc tại sao nó lại có trên người con thì ta không rõ. Nói tóm lại, con không cần lo ngại gì nữa cả. Thế con có đồng ý ở lại với đây với ta không??? Ta nói trước, ở đây không có sơn hào hải vị, toàn là thức ăn đạm bạc, cũng không có cái gì vui, có thể nói là rất nhàm chán, nếu con không sợ thì có thể ở lại. ”

“ Con đồng ý, đương nhiên đồng ý. Huống hồ ra ngoài mọi người nhìn thấy con đều ghét bỏ con, chi bằng ở đây sống tiếp quãng đời còn lại. Ít ra có cô cô yêu thương con, như vậy tốt hơn. Không phải sao?? ” Lãnh Thiên cười tươi, hai má phụng phịu, trông rất đáng yêu.

“ Tiểu tử này!! Được rồi, đến, con chắc cũng đói rồi, mau đến ăn thử xem, cô cô nấu có ngon không?? ”

“ Ân ”

Hai con người đến từ hai thế giới khác nhau đã không còn cô đơn nữa. Trước đây, có lẽ cả hai đều đơn độc. Nhưng kể từ bây giờ, họ đã có chỗ để nương tựa lẫn nhau. Chỉ là, không ai biết cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ thay đổi hết tất cả cuộc đời sau này của họ.

0