Trong bài tre việt nam nhà thơ nguyễn duy có viết:Bão bùng thân bọc lấy thân Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm Thương nhau tre chẳng ở riêng Lũy thành từ đó mà nên hỡi người Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng cách gì để ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của tre: sự đùm bọc, đoàn kết? Cách nói này hay ở chỗ nào?
Giúp mình nhé
có lẽ qua bên google xem các cây cao bóng cả nêu ý, tớ cũng tịt ngòi, văn chả có cảm hứng bằng đi chơi !
Cậu tham khảo thử một số ý xem sao nhé ><:
Tác giả sử dụng BPNT Điệp từ, lặp lại những từ ngữ thân, tay, tre; nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của tre trong hoàn cảnh khó khăn mà tạo nên "Lũy thành" , nhằm ca ngợi về tinh thần đoàn kết của những cây tre tựa tinh thần đoàn kết, muôn người như một của dân tộc ta, như lời dạy trân quý về sự gắn bó giữa người với người trong xã hội.