tôi sẽ giới thiệu bản thân.Xin chào mình tên là Nông Khánh Ngọc. Mình đến từ Việt Nam. Mình có 4 người bạn mấy bạn ấy tên là Khương Khánh Ly, Phùng Bích Ngọc, Hoàng Gia Linh, Tùng Chi. bạn của mình và mình đều sinh năm 2014. Bạn của tôi và tôi đều là 9 tuổi. các bạn cùng giới thiệu bản thân của mình nhé.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
nơi đây là khu để hỏi các môn học trong trường nên đừng hỏi linh tinh
muốn hỏi thì bạn nhắn tin riêng
Tình bạn- một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao cả. Trong cuộc sống của mỗi con người, chắc hẳn ai cũng phải có một tình bạn đẹp. Đối với tôi, tình bạn phải xuất phát từ tấm lòng chân thành của mình. Và tôi cũng có một người bạn, người bạn đó đã cùng tôi trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, hoạn nạn. Đó là bạn Tạ Ngọc Khánh Chi.
Bạn ấy là một học sinh mới chuyển vào lớp tôi. Bạn ấy rất hiền và dễ mến. Khi mới vào lớp, Chi có vẻ rụt rè, bỡ ngỡ, nhưng ai mới vào thì chẳng thế. Tôi đã đến gần Chi và tỏ ý làm quen với Chi. Và cũng chính những phút giây đó, tôi và Chi đã trở thành đôi bạn thân, thân đến nỗi lúc nào cũng nhắc về nhau trước mặt người khác. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi với Chi chắc hẳn là dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Nước da trắng hồng. Mái tóc đen óng, mượt mà, thơm thơm mùi hoa bưởi. Những đặc biệt nhất vẫn là nụ cười của bạn ấy. Nụ cười đó hé nở như muôn ngàn bông hoa đang khoe sắc, tỏa hương dưới ánh nắng vàng ban mai. Lúc đó trong lòng tôi mới vui vẻ, sung sướng biết bao vì khi mới đến lớp Chi chẳng bao giờ nở nụ cười trên môi của mình. Có những lúc tôi tự hỏi mình rằng làm sao để nụ cười xinh đẹp đó quay trở về với Chi. Tôi suy nghĩ trằn trọc mãi, cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Đó là một kỉ niệm thật vui giữa tôi và Chi. Tôi nhớ có một lần tôi và Chi rủ nhau đi ra cánh đồng quê hương chơi. Tôi nhặt những bông lau rồi đan chúng thành một chiếc vòng hoa thật đẹp. Lúc đó, Chi đang mải mê ngắm những con chim sâu đang bay lượn giữa bầu trời trong xanh. Có lẽ, Chi cũng muốn được như những con chim kia, muốn được bay đi, bay ra ngoài cái thế giới rộng lớn này để quan sát, tìm hiểu những gì đang chờ đợi ta phía trước. Tôi cầm lấy vòng hoa rồi đặt lên đầu Chi. Tôi nói:" Bạn muốn thực hiện ước mơ của mình chứ? Hãy giữ chiếc vòng hoa này, rồi giấc mơ của Chi sẽ thành hiện thực thôi." Chi bỗng mỉm cười, nói rằng:" Hằng à, mình cảm ơn bạn rất nhiều, mình sẽ giữ chiếc vòng hoa này cẩn thận." Ôi! Nụ cười của Chi lúc đó mới đẹp làm sao. Như ánh nắng ban mai soi sáng cả một chân trời. Từ lúc đó, tôi thấy Chi cười nhiều hơn, có được nhiều bạn mới hơn. Tôi cảm thấy rất vui cho Chi. Thơi gian cứ thấm thoát, lặng lẽ trôi qua thật nhanh như những cỗ xe vô hình lăn chuyển bánh. Chi đã cùng tôi trải qua không biết bao khó khăn, thử thách để xây dựng lên một tình bạn thật khăng khít, gắn bó. Chi đã mở ra cho tôi một thế giới mới, thế giới màu hồng của tuổi thơ tươi đẹp, màu xanh với bao hoài bão ước mơ và màu trắng tinh khiết của tình bạn. Với tôi, Chi là một người bạn, một người cô đã dạy cho tôi nhiều điều bổ ích. Chi đã chỉ cho tôi cách làm văn chương như thế nào để cho hay, cho tốt. Mặc dù chúng tôi quen nhau được không lâu, nhưng lúc nào Chi cũng luôn là một người bạn đồng hành, cho dù hiện tại đến mai sau vẫn vậy. Chi vẫn mãi là người bạn tri kỉ, thân thiết nhất của tôi.
Chi- một tấm gương sáng để cho tôi học tập, noi theo. Nếu có một ngày, tôi và Chi phải xa nhau, có thể sẽ xa nhau mãi mãi, nhưng tình bạn giữa hai chúng tôi sẽ không bao giờ chia lìa. Nụ cười của Chi vẫn sẽ mãi in đậm trong tâm trí tôi, nụ cười đó sẽ nở vào mỗi buổi sớm ban mai.
" Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, thì hãy cho người bạn đó nụ cười của mình."
Hi!