Vì sao nhân vật Phan lại ngẫm nghĩ: “Hoá ra hạnh phúc giản dị hơn những gì cô tâm niệm”? Theo em, đây có phải là chủ đề của truyện không? Hãy làm rõ ý kiến của em.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trong truyện "Tầng hai", nhân vật Phan là một nhân vật chính và cũng là người chồng trong cặp vợ chồng sống tại tầng hai căn hộ liền kề nhau. Phan là một doanh nhân thành đạt, sống trong sự giàu có và sang trọng, nhưng cuộc sống của anh luôn căng thẳng và bận rộn với công việc, không có đủ thời gian để quan tâm đến vợ và con.
Khi Phan tình cờ thấy được những diễn biến trong cuộc sống hàng ngày của người hàng xóm, anh bắt đầu nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Anh nhận thấy rằng, mặc dù vợ anh, cô Trinh, không quá giàu có nhưng lại sống hạnh phúc hơn với cuộc sống giản dị và tình yêu gia đình. Cô ấy dành nhiều thời gian chăm sóc con và xây dựng mối quan hệ gia đình, trong khi Phan chỉ tập trung vào công việc và tiền bạc. Cuối cùng, Phan nhận ra rằng hạnh phúc không nằm trong những thứ vật chất và giàu có, mà thực sự nằm trong việc giữ gìn và chăm sóc những mối quan hệ yêu thương và đáng quý trong cuộc sống.
Ý kiến của em:
Theo em, câu nói "Hóa ra hạnh phúc giản dị hơn những gì cô tâm niệm" là phản ánh cuộc chạy đua sau thành công và giàu có, khiến người ta dễ dàng bỏ qua những giá trị thiết thực và đơn giản trong cuộc sống. Chủ đề của truyện "Tầng hai" là một lời nhắc nhở về ý nghĩa của hạnh phúc và giá trị thực sự của cuộc sống gia đình. Nó thể hiện rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào tài sản và thành công vật chất, mà đến từ những niềm vui giản dị, niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng quan trọng của cuộc sống hàng ngày.
Từ cuộc gặp gỡ với người hàng xóm, Phan đã trở nên ý thức hơn về việc tập trung vào gia đình và chia sẻ niềm vui cùng nhau, chứ không chỉ theo đuổi tiền bạc và thành công vô tận. Điều này làm thay đổi tư duy và quan niệm sống của anh, giúp anh định vị lại hạnh phúc và ý nghĩa thực sự trong cuộc sống.
Có thể nói Manga (truyện tranh Nhật Bản) đã chẳng còn xa lạ gì với độc giả Việt Nam, và bộ truyện Thám tử lừng danh Conan là một trong số đó.
Được ra mắt vào đầu năm 1994 trên tuần san Shōnen Sunday của nhà xuất bản Shogakukan với tên “Meitantei Conan” (tiếng Anh: Detective Conan), bộ truyện tranh thể loại trinh thám này đã tạo được tiếng vang và nhanh chóng vượt ra khỏi biên giới Nhật, được khán giả thế giới yêu mến.
Ở Việt Nam, truyện được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành, khán giả còn được xem chàng Kudo Shinichi phá án qua loạt phim hoạt hình Conan – Thám tử lừng danh trên kênh HTV3.
Nội dung chính của bộ Shounen Manga (thể loại truyện tranh dành cho thanh thiếu niên, thường là con trai) này xoanh quanh anh chàng thám tử trung học 17 tuổi Shinichi Kudo tài giỏi, trong một lần theo dõi hành tung đáng ngờ của hai tên Mafia, cậu đã bị cho uống thuốc biến đổi kích thước cơ thể trở thành học sinh tiểu học. Với tên mới là Edogawa Conan trong thân hình bị co rút, cậu bé tiếp tục phá những vụ án hóc búa thường ngày và truy tìm tung tích băng Áo đen hòng tìm thuốc giải độc cho mình.
Những tình tiết hấp dẫn của câu chuyện đã lôi kéo khán giả hơn 20 năm xuất bản, tuy nhiên, vẫn có những điều bạn chưa biết xung quanh chàng thám tử Shinichi bị teo nhỏ. Hôm nay, bài viết sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hơi bị thú vị liên quan đến bộ manga thần thánh này, cùng xem nha!
Theo tớ nhé,tớ đồng ý vs ngọc anh là không thích Ran.Gọi là đ*a.
Đánh giá:
Conan:Ai cũng biết Conan là một thám tử Trung học lừng danh.Nhưng sau một sự cố,bởi thuốc APTX-4869 nên Conan đã bị teo nhỏ lại thành h/s lớp 1.Nhận thức thấy Conan rất dũng cảm nhưng không hẳn như vậy.Conan có một điểm yếu là rất dễ mềm lòng.Sở dĩ vì mềm lòng trước Ran,thám tử của chúng ta mới suýt mất mạng.
Ran:Ran giỏi võ,thông minh.Nhưng,tóc Ran nhọn,tính Ran hay kè kè Shinichi,Ran luôn tỏ ra đáng thương nhưng...Ran đc cứu sống bởi Shinichi nhưng đứa Ran không tôn trọng cậu.Ngược lại,Ran còn vênh mặt ta đây với Shin,quả thật rất phục Shinichi.
Haibara:Không còn gì để nói.Nhân vật này lạnh lùng,thông minh,không màu mè.Nhưng Sê-Ri(Haibara) quá bí ẩn nên cũng loại khỏi nhóm đc ưa thích.
Bố của Ran:Rất ghét bố con Ran nên ông bố không đề cập.
Kaito-Kid:Từng 1 thời là avatar của Dũng.Dũng thích nhất Kaito-Kid.
Còn tiếp...
1.
a. Câu mang nội dung chính của đoạn văn: Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm.
b. Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích là điệp từ "là" kết hợp với liệt kê chỉ ra những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày tạo nên hạnh phúc của con người.
c. Mỗi học sinh có thể đưa ra quan niệm của mình về hạnh phúc.
Lưu ý: Hạnh phúc là sự thỏa mãn của mỗi người về mặt tinh thần.
2. Ý nghĩa của công việc:
- Thể hiện năng lực, khả năng của mỗi người.
Đồng ý
Dàn ý là
I. Mở bài: giới thiệu tác phẩm chiếc lá cuối cùng
Những khó khăn trong cuộc sống và chúng ta vượt qua những khó khăn đó mới thật sự là đáng ngưỡng mộ. trong cuộc sống, tình người luôn là một vấn đề được nói đến và thể hiện rất nhiều. các nhà văn đã đưa tình đời vào trong các tác phẩm của chính bản thân mình. Trong chương trình học của chúng ta có bài Chiếc lá cuối cùng của tác giả O.hen ri, trong bài văn có nhắc đến tình đời của con người được thể hiện qua chiếc lá.
II. Thân bài: cảm nghĩ về bài Chiếc lá cuối cùng
1. Diễn biến tâm trạng của Gion-xi:
- Bị sưng phổi, bệnh tật và nghèo khó
- Tâm trạng của Gion-xi rất chán nản, buồn
- Cô cho rằng chiếc lá cuối cùng rụng cũng là lúc cô ấy lìa xa cõi đời này
- Nhưng chiếc lá không rụng, vẫn cứ ở đó không xê dịch
2. Ý nghĩa của chiếc lá:
- Chiếc lá rất sinh động, chiếc lá giống như một chiếc lá thật đến Gion-xi là họa sĩ mà vẫn không nhận ra
- Tạo ra sức mạnh khơi dậy sức mạnh cho một cô gái đang chán nản, buồn tủi khi mắc bệnh nặng
- Chiếc lá được vẽ bởi một con người yêu nghề, yêu quý người bạn của mình
3. Tình đời qua chiếc lá:
- Giúp cho người bạn của mình vượt qua bệnh tật
- Có tình yêu thương con người
- Chiếc lá như một phép màu cho bản thân người bệnh đang cảm thấy khó khăn
III. Kết bài: nêu cảm nhận của em về chiếc lá cuối cùng
Qua chiếc lá cuối cùng ta nhận thấy được tình người, tình đời trong chiếc lá được vẽ bởi một con người nhân hậu, yêu nghề và có tình cảm sâu sắc.
Phan là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố làm việc với khát khao làm giàu. Cuộc sống hằng ngày của cô gái nhỏ nhàm chán và cô đơn. Cô luôn nỗ lực làm việc, đến cả trước khi ngủ cô cũng có suy nghĩ vẩn vơ. Cô luôn nghĩ đến cuộc sống, đến tương lai, luôn khao khát kiếm tìm hạnh phúc. Cô muốn mình phải giàu có, bởi cô đã thấm thía cái nghèo khó và chỉ khi giàu có ở cái đất này, cô mới được tôn trọng, mới được hạnh phúc. Cô thường nghe âm thanh từ một nhà trên tầng hai và mặc sức tưởng tượng về thế giới đó. Cuộc sống của một nhà ba người kia khác xa cô rất nhiều. Cho đến ngày đặt chân đến thế giới đó, chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của họ, cô mới giật mình nhận ra những điều mà mình cố gắng tìm kiếm bấy lâu lại giản dị như vậy. Hạnh phúc không phải cái gì lớn lao, mà nó ở ngay bên cạnh chúng ta, đó cũng là thông điệp mà Phong Điệp gửi đến chúng ta.