Viết đoạn mở bài gián tiếp cho bài văn tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường .
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tuổi thơ của tôi có biết bao kỉ niệm gắn bó với cảnh vật của quê hương. Đây là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng tôi vào mỗi buổi chiều hè. Kia là triền đê rộn rã tiếng hát của thanh niên nam nữ trong những đêm sáng trăng. Nhưng gần gũi, thân thiết với tôi nhất vẫn là con đường từ nhà đến trường - con đường đẹp đẽ suốt những năm tháng học trò của tôi.
"Quê hương" hai tiếng ấy nghe mà gần gũi thân thương làm sao? Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm đẹp để mà nhớ, mà yêu ở quê hương. Tuổi thơ của em gắn bó với cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hòa,... nhưng gắn bó với em nhất vẫn là con đường từ nhà tới trường. Với em, con đường này có biết bao kỉ niệm.
Giải thích :
- Đoạn a) là cách Mở bài trực tiếp vì kể ngay (nói ngay) đến đối tượng được tả.
- Đoạn b) là cách Mở bài gián tiếp vì nói chuyện khác để dẫn vào chuyện hoặc đối tượng định tả.
- Đoạn a theo cách mở bài trực tiếp.
Cách viết: Kể ngay đến đối tượng đang được miêu tả.
- Đoạn b theo cách mở bài gián tiếp.
Cách viết: Nói chuyện khác để dẫn vào chuyện hay đối tượng định tả.
a) Mỗi chúng ta, có lẽ ai cũng đã từng là những cô cậu học sinh hằng ngày cắp sách đến trường. Gắn liền với hàng phượng vĩ đỏ rực vào hè, hàng ghế đá mát rượi vào giờ ra chơi,... một hình ảnh đã trở thành huyền thoại của bất kì trường học nào. Đó chính là cái trống trường. Cái trống trang nghiêm, im lìm vẫn nằm im trên giá ở sảnh lớn của trường, hằng ngày vẫn theo dõi chúng em học tập, vui chơi. Và luôn là vẻ đẹp của ngôi trường - ngôi nhà thứ hai của hàng ngàn học sinh.
=> Đây là kiểu mở bài Gián tiếp.
b) Ngày nào đến trường em cũng đi về trên con đường quen thuộc ấy, con đường luôn gắn bó với em trong suốt thời gian qua. Đến nỗi, nếu nhắm mắt lại là em có thể hình dung rõ mồn một ngay từng cảnh sắc.
=> Đây là kiểu mở bài Trực tiếp.
c) Mùa hạ là mùa của ánh nắng vàng nhuộm hết cả những con đường với những cơn gió mát lành giúp cho cái nắng gắt như được giảm xuống, là mùa của những cái nóng đến ran rát cả người, là mùa của những tiếng ve kêu lẫn trong những cành hoa phượng đỏ rực cả một góc trời... Và hơn hết, em yêu nhất chính là những cơn mưa rào chợt đến chợt đi tưới mát tất cả vạn vật, làm cho mọi vật trở nên bừng tỉnh.
=> Đây là kiểu mở bài Gián tiếp.
a) Con đường từ nhà em đến trường có lẽ không khác nhiều lắm những con đường trong thành phố, nhưng nó thật thân thiết với em.
b) Em rất yêu quý con đường từ nhà đến trường. Sáng nào đi học, em cũng thấy con đường rất sạch sẽ. Em biết đấy là nhờ công quét dọn ngày đêm của các cô, bác công nhân vệ sinh. Em và các bạn bảo nhau không xả rác bừa bãi để con đường luôn sạch, đẹp.
Với mỗi người học sinh, con đường từ nhà đến trường là con đường thân thuộc nhất gắn liền với bao kỉ niệm của tuổi học trò.
Sau nhiều năm đi học trên duy nhất một con đường tới trường, từ những ngày đầu lớp 1 được mẹ đưa đi học, đến khi biết tự đi xe đạp tới trường, em cảm nhận được sự thay đổi theo thời gian của con đường. Con đường càng ngày càng đẹp hơn, rộng hơn và đông xe cộ qua lại hơn.Ngày xưa con đường chỉ là đường đất, giờ đây nó đã được trải nhựa láng mịn không một chút gồ ghề, đường rộng hơn 3 mét, xe máy, ô tô qua lại rất thoải mái, hai bên đường nhà mọc lên san sát nhau.
Vỉa hè của đường khá rộng, khoảng 1 mét được trải gạch rất sạch sẽ, trên vỉa hè còn trồng những cây bóng mát như bằng lăng, nhãn, xoài, tạo nên một không gian xanh mát. Vào buổi sáng sớm khi em đi học em bắt gặp những người đi tập thể dục trên vỉa hè, đến trưa khi đi học về trưa nắng lại gặp những cô lao công quét dọn đường phố ngồi nghỉ dưới gốc cây. Đường từ nhà đến trường của em đi qua nhiều khu văn phòng, hành chính vì thế trước giờ hành chính con đường rất đông đúc người đi làm, đi học, dáng vẻ của ai cũng vội vàng, khẩn trương.
Em yêu con đường đến trường của em, dù đã đi lại hàng ngàn lần nhưng lần nào đi trên đường em cũng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh con đường, có thể nói con đường chẳng bao giờ là cũ đi, nó luôn thay đổi và mới mẻ hơn.
* Mở bài gián tiếp
Từ xưa, động vật nuôi trong gia đình đã trở nên phổ biến, nhiều nhà có cho mình những con vật dễ thương và coi chúng như một thành viên trong gia đình. Trong đó mèo là loài vật gắn bó thân thiết với con người chúng ta. Nhà em có nuôi một chú mèo mun, chú rất xinh và nghe lời.
* Kết bài mở rộng
"Có hai cách để chạy trốn khỏi những nỗi thống khổ của của đời: âm nhạc và mèo". Chú mèo nhà em không chỉ giúp gia đình em bắt chuột mà còn là một thành viên luôn động viên, xoa dịu nỗi buồn thầm kín của em. Em sẽ luôn yêu thương và trân trọng chú.
Tuổi thơ của tôi có biết bao kỉ niệm gắn bó với cảnh vật của quê hương. Đây là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng tôi vào mỗi buổi chiều hè. Kia là triền đê rộn rã tiếng hát của thanh niên nam nữ trong những đêm sáng trăng. Nhưng gần gũi, thân thiết với tôi nhất vẫn là con đường từ nhà đến trường - con đường đẹp đẽ suốt những năm tháng học trò của tôi.
ngôi làng của em gắn vs em rất nhiều kỉ niệm đẹp như lũy tre làng hay những buổi chiều ngồi thơ thẩn thả diều trên bờ đê,nhưng quen thuộc với em nhất là con đường đi học từ hồi mẫu giáo đến bây giờ,nó gắn với em bao nhiêu kỉ niệm đẹp