K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 2 2018

 Truyện "Mẹ hiền dạy con"

5 tháng 2 2018

Những bài văn xúc động về tình mẫu tử - Giáo dục - Zing.vn

3 tháng 1 2022

Tham khảo:

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời, và trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai không được chìm vào giấc ngủ trong những cơn gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và cũng trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống như mẹ, và có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ. Câu chuyện sự tích cây vú sữa là câu chuyện mà tôi vô cùng ấn tượng

Mẹ, tiếng gọi ấy nghe mới thân thương làm sao! Mẹ là người đã sinh thành ra chúng ta, nuôi chúng ta khôn lớn, dạy chúng ta bao điều hay lẽ phải. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời mình cho chúng ta, lo cho chúng ta từ bữa cơm, manh áo, đến sách vở, học hành. Tình yêu của mẹ dành cho con bao la, dạt dào như biển Thái Bình không bao giờ vơi cạn, và đó có lẽ cũng là thứ tình thương cao thượng nhất mà chúng ta được gặp trong suốt cuộc đời.

Trong giờ sinh hoạt dưới cờ hôm nay, tôi xin gửi tới các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên câu chuyện: “Sự tích cây vú sữa”. Đây là câu chuyện cổ tích hay nhất về tình mẫu tử thiêng liêng, đồng thời qua câu chuyện sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc của cây vú sữa. 

Ngày xưa, có một cậu bé được mẹ cưng chiều nên rất nghịch và ham chơi. Một lần, bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, mẹ cậu ở nhà không biết cậu ở đâu nên buồn lắm. Ngày ngày, mẹ ngồi trên bậc cửa ngóng cậu về. Một thời gian trôi qua mà cậu vẫn không về. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ cậu gục xuống. . .. Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ:

- “Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn, khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bênh mình, về với mẹ thôi”. Cậu liền tìm đường về nhà.. .. Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ:

- “Mẹ ơi, mẹ đi - đâu rồi, con đói quá !”

Nhưng cậu gọi hoài mà không thấy mẹ đâu. Cậu bé gục xuống, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh. Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay cậu bé. Cậu bé cắn một miếng thật to. Chát quá Quả thứ hai rơi xuống. Cậu lột vỏ, cắn vào hạt quả. Cứng quá. Quả thứ ba rơi xuống. Cậu khẽ bóp quanh quanh quả, lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.. ... Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ. Cây rung rinh cành lá, thì thào :

“Ăn trái ba lần mới biết trái ngon

Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ”

Cậu oà lên khóc. Nhận ra mẹ đã không còn nữa. Cậu nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì, thô ráp như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây. Cây xòa cành ôm cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về. Cậu kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình… Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là Cây Vú Sữa.

Câu chuyện "Sự tích cây vú sữa" là câu chuyện rất hay, rất đẹp về tình mậu tử thiêng liêng phải không các bạn. Phải chăng tình mẫu tử là thế giới cổ tích thần tiên kỳ diệu, là thế giới đẹp đẽ nhất trong tâm hồn mỗi con người. Mẹ đã mang đến cho con tình thương tha thiết. Mẹ đã trao cho con trái tim hy vọng, trao cho con hơi thở nồng ấm của cuộc đời. Dù rằng thời gian có ngừng trôi, Trái Đất có đổi vòng quay, quả tim của mỗi con người có thể ngừng đập nhưng trong đó vẫn thắp lên một thứ tình cảm bất diệt: Tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý.

Qua câu chuyện chúng ta phần nào thấu hiểu được nỗi lòng yêu con của cha mẹ, cũng qua câu chuyện này chi đội 9A3 muốn gửi tới các bạn đội viên trong liên đội một thông điệp: Hãy luôn yêu thương, nghe lời cha mẹ, làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để cha mẹ vui lòng và hãy cố gắng chăm ngoan, học giỏi, đừng giống như cậu bé trong câu chuyện khi nhận ra lỗi và biết hối hận thì mãi mãi không còn được sống trong vòng tay yêu thương, âu yếm của mẹ.

3 tháng 1 2022

dạ, cho hỏi bạn lấy ở đâu ạ

 

10 tháng 2 2022

THAM KHẢO

Tình mẫu thứ vô cùng đáng trân trọng. Chúng ta sinh ra sẽ thật may mắn và hạnh phúc nếu được sống trong sự yêu thương của những người thân. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là người mẹ. Từ khi thơ bé vẫn còn nằm trong bụng mẹ và được mẹ bao bọc che chở. Đến khi ra đời, người đầu tiên ôm ấp ta vào lúc cũng là mẹ. Nhờ có bầu sữa ngọt ngào của mẹ mà chúng ta lớn lên từng ngày. Và trên hành trình trưởng thành từ những bước đi nhỏ bé đầu tiên đến những bước đi lớn lao vĩ đại, người mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước. Quả là, con dù lớn vẫn là con của mẹ - vẫn bé bỏng đối với mẹ và cần được che chở. Nhờ có tình mẫu tử mà con người có một đời sống tinh thần đầy đủ và được lớn lên trong hạnh phúc, yêu thương. Đôi khi, nhờ có tình yêu thương của mẹ cũng giúp chúng ta vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống. Khi chúng ta mắc sai lầm, chỉ cần trở về nhà, vẫn có mẹ ở đó chờ đợi và bao dung. Chính mẹ - cũng là một điểm tựa tinh thân vô cùng vững chắc cho mỗi người trong cuộc hành trình đầy gian khó tìm đến với thành công. Bởi vì điều đó, mỗi người hãy biết yêu thương, kính trọng người mẹ của mình.

10 tháng 2 2022

Tham khảo:

Trong cuộc sống, tình phụ tử chính là một trong những tình cảm gia đình thiêng liêng và cao quý nhất. Thật vậy, tình cảm cha con chính là thứ tình cảm có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình lớn lên và phát triển của mỗi người con. Đầu tiên, cha là người có công ơn sinh thành đối với mỗi người con. Dù không trực tiếp mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nhưng cha luôn mong ngóng sự ra đời của thiên thần nhỏ là chúng ta. Ngày chúng ta chào đời, cha đã không thể giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. Thứ hai, cha chính là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Tình yêu thương của người cha thường được thể hiện bằng hành động và kín đáo hơn là mẹ. Sự yêu thương, quan tâm của cha thường tinh tế, ít khi thể hiện nhưng điều đó không có nghĩa là tình cha không bao la, rộng lớn. Cha yêu thương các con mình còn hơn yêu chính bản thân mình. Tình yêu ấy được thể hiện bằng sự quan tâm, chăm sóc, bằng những bài học làm người, bằng những lần cha ăn năn vì đã trót đánh mắng chúng ta. Trong suốt những năm tháng mỗi người con lớn lên và trưởng thành, cha vẫn luôn ở bên để chăm sóc, theo dõi quá trình trưởng thành của chúng ta. Giống như mẹ, cha vẫn luôn ở bên đồng hành, âm thầm ủng hộ từng bước đi của mỗi đứa con, để rồi khóc òa lên hạnh phúc vì con mình đã thành công. Sau tất cả, hạnh phúc lớn nhất của mỗi người làm cha, làm mẹ vẫn là đứa con mình được hạnh phúc và trở thành những công dân tốt. Tình phụ tử chính là tình cảm cơ sở trong gia đình, là nền tảng của một gia đình hạnh phúc, góp phần làm cho xã hội văn minh, giàu đẹp hơn. Hiện nay, qua các phương tiện báo đài truyền thông, chúng ta vẫn nghe không ít những mâu thuẫn cha con dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc. Quan trọng nhất, giữa cha và con, chúng ta cần tìm ra tiếng nói chung để có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tóm lại, tình cảm cha con chính là một trong những tình cảm cao quý, thiêng liêng và đẹp đẽ nhất đối với mỗi người.

  
24 tháng 4 2018

Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác

24 tháng 4 2018

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. 
Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy. Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người.
Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo."Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. 
Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó. 

11 tháng 2 2018

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. 
Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy. Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người.
Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo."Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. 
Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó. 

11 tháng 2 2018

Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác

14 tháng 9 2019

Có lẽ với ai đó khi nghĩ về mẹ, về những món ăn mẹ nấu sẽ nhớ nhiều đến thứ ngon vật lạ, còn tôi đơn giản chỉ là món canh rau mồng tơi thuở ấy.

Ngày đó bố mất, mẹ một mình nuôi ba anh em ăn học, bữa cơm của mấy mẹ con chẳng bao giờ có đủ thịt cá. Cơm dọn ra chỉ bát nước mắm, vài quả cà với nồi canh rau mồng tơi, gần như là ngày nào cũng vậy. Rau mẹ hái ở ngoài vườn rửa sạch, nước đổ vào nồi nổi lửa, đợi sôi lên thì thả rau, thêm ít muối trắng, bắc xuống thế là thành canh.

Bữa nào mẹ đi chợ mua ít thịt bỏ vào nồi canh trở nên ngọt lạ, hôm đó tôi ăn nhiều hơn, đưa bát liên tục. Mẹ bảo: “Nấu canh có thịt dễ ăn hơn phải không con?”. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Thế là từ bữa đó nồi canh rau mồng tơi thay vì chỉ có nước lã đã có thêm thịt. Tôi lớn dần bên mẹ cùng với món sở trường là canh rau mồng tơi, ăn hoài thành nghiền. Mà lạ một nỗi vườn nhà tôi trồng rau gì cũng không thể phát triển được trừ rau này.

Ngày tôi vào đại học mẹ cũng ăn mừng bằng nồi canh rau mồng tơi, nhưng lần này là nấu bằng nước luộc gà. Trước hôm tôi đi mẹ dặn đủ điều sợ con điều gì cũng không biết. Lúc mẹ tiễn ra xe, tôi chẳng dám ngoái lại nhìn nhưng qua gương chiếu hậu tôi thấy mẹ khóc. Hình ảnh mẹ gầy ốm, đứng lẻ loi cuối con đường cứ bám riết lấy tôi suốt chặng đường dài...

Vào Sài Gòn chỉ có một mình, lạ lẫm và cô đơn tôi nhớ mẹ vô cùng. Bữa cơm đầu ăn ở quán theo thói quen gọi canh rau mồng tơi, nhưng người ta không bán, thế là tôi nhịn đói luôn. Lúc ấy tôi ước gì mình có đôi cánh bay về với mẹ để lại được ăn với mẹ bữa cơm chiều, được húp bát canh rau mồng tơi, được ngủ chung với mẹ và để lại được rúc mặt vào bộ ngực không còn căng đầy của mẹ mà say nồng tới sáng.

Thời gian trôi nhanh quá! Giờ ngồi nhớ lại tất cả tôi không nghĩ gia đình mình đã trải qua những tháng ngày vất vả như thế. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này là hằng ngày đi làm về nhìn thấy mẹ, cất tiếng gọi "mẹ ơi" và để tôi có thời gian bù đắp vào khoảng thời gian trước đó - khoảng thời gian mà tôi biết mẹ đã thắt lưng buộc bụng nuôi các con thành người.

14 tháng 9 2019

Đây là 1 bài văn kể nhé! Bạn có thể lược bớt đi.

Hk tốt

Mỗi ai sinh ra đều đc nằm trong vòng tay mẹ,đc ôm ấp chở che trong vòng tay yêu thương,chan chứa tình cảm sâu nặng mà người mẹ dành cho con.nhưng ko phải cuộc đời con người ai cx đầy đủ,ai cx sống cuộc sống ấm áp bên mẹ mà ở đâu đó trên đất nước này đây vẫn còn tồn tại những mảnh đời bất hạnh.sinh ra mẹ mất,cx có thể vì một vài lí do khác mà trở thành cô nhi,sống cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ.nếu chúng ta vẫn còn người mẹ để ta nương tựa dựa dẫm thì hãy trân trọng điều đó.tôi đã từng chứng kiến một sự việc cảm động của người mẹ vĩ đại dành cho con.

câu chuyện xảy ra taị gần nơi tôi sinh sống,ở đó có một người phụ nữ tuổi tầm 20 đã có một đứa con gái đầu lòng,do một lần làm vc dại dột,tuy vậy người mẹ này rất yêu thương con dù cho bao lời soi mói cs bao người nhưng người mẹ ấy vẫn ko ngần ngại nuôi nấng đứa trẻ thành người.mỗi đứa trẻ sinh ra đều cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ,mà đứa bé này lại thiếu đi tình cha vừa lúc lọt lòng,tuy vậy nhưng người mẹ đó vừa là cha là mẹ cho đứa trẻ ko để đứa trẻ thiếu thốn tình cảm.gia đình tuy nghèo nhưng người mẹ đơn thân vẫn hằng ngày làm vc nuôi con khôn lớn cho con đc bằng bạn bằng bè,hi sinh tất cả vì con.chẳng bao giờ cuộc sống lại toàn vẹn như ta mong muốn,ấy thế mà chưa dứt tình cảnh khốn khổ đó,người mẹ lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo,sức lực ngày càng cạn kiệt,một ngày yếu lại càng yếu thêm.nhiều người khuyên cô đưa đứa trẻ vào cô nhi viện,cô còn trẻ lm vc mà chữa bệnh chứa nuôi nó lm ji khổ cả thân.người mẹ im lặng rồi ns:chị có yêu con chị ko

-con tôi mà sao lại ko yêu...

-chị cx yêu con của mk thì tôi cx vậy,chị có thể ns một điều vô lí vậy sao chị ko đưa con chj cho người khác nuôi đi.....ns xong người hàng xóm tức dận rời đi lại mắng chửi chị,cái đồ ***** gái.người mẹ chỉ biết khóc trong im lặng.đứa trẻ ngây thơ chạy hỏi mẹ,mẹ ơi bố con đâu hả mẹ,câu hỏi làm chị quặn lòng

chị trả lời bố đi công tác chưa về con ạ!đứa bé lại hỏi mẹ ơi!nha ta có bánh kẹo ko ạ.sợ bé buồn chj trả lời nhiều con ạ.nhưng thực ra chj chẳng còn đòng nào trong người cả mấy hôm nay đóng tiền hc phí cho con ko còn dư đồng nào cả.đêm đến chị lặng lẽ chờ con ngủ rồi lm việc rử bát cho một nhà hàng nhỏ.chị đã bệnh mà ko đc nghỉ ngơi,sức khỏe ngày càng cạn kiệt.mấy hôm sau chj nằm liệt dường,tôi cx sang giúp đỡ chị đôi chút cho bé ăn,tôi thầm nghĩ:sao thế giới này bất công như vậy,sao người tốt lại ko đc cứu giúp.bệnh tình chj không thuyên giảm chút nào,dù vậy chị vẫn lo lắng cho con,ko để con bị mất một bữa ăn nào.có lần đứa bé bị ngã nên bại rách da bên hông chị cảm thấy tuỵet vọng,bác sĩ bão cần chắp da.chẳng một ai có thể giúp chj bây h cả,chị gặp bác sĩ ns mk sẽ lấy da đùi chắp cho đứa trẻ.đứa bé khỏe mạnh ra viện là lúc chị nằm xuống,chị đã chuẩn bị hết rồi,nếu sau này chj có ra đi thì sẽ có người ở cô nhi viện vào nhận nuôi cháu,khi hơi thở cuối cùng chị vẫn lo lắng cho con mk.câu chuyện đó đã làm bao người cảm thấy xúc đônhj,đến xin nhậni nuôi cháu,còn những người luôn khinh thường chửi mắng chj chỉ bt im lặng cảm thấy xấu hổ.các bn thấy đấy,tình mẫu tử thật bao la phải không,người mẹ có thể làm tất cả vì con cs mk,y thương con hết mức,chỉ cần con sau này lớn lên làm người tốt có ích cho xã hội.tôi tự ns với bản thân:mk sẽ cố lên,lm người tốt như chj ấy vậy,đó cx là một bài hc mà tôi nhớ mãi.

Tình mẫu tử của mẹ và con là thứ tình cảm đáng quí nhất mà suốt cuộc đời này những đứa con sẽ mãi trân trọng. Dù “ tung cánh muôn phương”, con vẫn sẽ mãi mang theo tình mẫu tử cao đẹp mà mẹ dành cho con. Những ai đang và đã được nhận tình mẫu tử thiêng liêng ấy, hãy cố gắng trân trọng và giữ gìn vì nếu như một ngày nào đó nếu tình cảm ấy không còn thi` cuộc sống này sẽ trở nên tẻ nhạt. Ôi ! Tình mẫu tử thật cao đẹp biết bao.

19 tháng 2 2023

 Vào một ngày đẹp, trời suối nhỏ tạm biệt rừng cây trở về biển mẹ, nó được ngắm nhìn đại dương bao la, vẻ đẹp lý thú của biển, được mẹ kể cho nghe về tình mẫu tử

9 tháng 2 2018

Thời gian thấm thoát trôi đi, đã ba năm rồi, tôi vẫn còn nhớ. Hồi học lớp Hai, tôi và Quỳnh rủ nhau ra vườn hoa trong trường chơi vào giờ giải lao.

   Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân, không khí ấm áp, chúng tôi tha hồ hít thở bầu không khí trong lành. Vườn trường có nhiều sắc hoa. Tôi thích nhất là cây hoa cúc vàng. Nó nhiều cánh, nhị ở giữa, cánh hoa mềm mại xếp đều vào nhau; hương hoa thơm thoang thoảng và trông thật dễ thương, sắc hoa màu vàng rực rỡ. Tôi nói:

   - Quỳnh ơi, xem kìa, hoa cúc mới đẹp làm sao!

Quỳnh bĩu môi:

   - Ờ đẹp thật! Nhưng làm sao đẹp bằng hoa hồng. Hoa hồng là bà chúa của các loài hoa.

   Tôi và Quỳnh mải tranh cãi với nhau, ai cũng cho ý mình là đúng và có lí cả. Suốt thời gian đầu Quỳnh vẫn bảo vệ ý đúng của mình. Quỳnh giận tôi thật rồi! Từ góc vườn, bác bảo vệ lại gần chúng tôi:

   - Này hai cháu, từ nãy đến giờ bác đã nghe hai cháu tranh cãi với nhau việc hoa nào đẹp hơn rồi. Bây giờ bác nói cho hai cháu nghe nhé: “Hoa nào cũng đẹp, mỗi hoa có một vẻ đẹp riêng. Cái chính là chúng ta phải biết chăm sóc cho hoa đẹp hơn, tươi hơn và đâm chồi để nở ra nhiều hoa khác”. Tôi và Quỳnh nghe bác nói mới hiểu ra. Lúc bấy giờ chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt vui vẻ như ban đầu. Vườn hoa trước mắt chúng tôi lúc bấy giờ như đẹp hơn.

   Bây giờ chúng tôi đã lớn. Ba năm qua, kỉ niệm thời thơ ấu vẫn đọng mãi trong tôi: Một tình bạn đẹp, một kỉ niệm khó quên.



Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/hay-ke-mot-ki-niem-kho-quen-ve-tinh-ban-c117a17013.html#ixzz56Zzx60cg

18 tháng 8 2018

Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác

31 tháng 7 2018

Tình mẫu tử là gì? Nếu ai đó hỏi tôi như vậy thì có lẽ tôi sẽ không thể trả lời được, nhưng tôi có thể dùng cả cuộc đời của mình để nói cho bạn biết về sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Đối với tôi , tình mẫu tử là thiêng liêng hơn cả. Không có một khái niệm nào chỉ rõ cho chúng ta tình mẫu tử là gì? nhưng với tôi tình mẫu tử là tình thương yêu , là sự hi sinh, sự che chở và bao dung của mẹ đối với con của mình.

Mẹ là người luôn sát cánh bên bạn trong suốt chặng đường đời. Từ khi bạn vừa đặt chân tới thế giới này mẹ là người ôm bạn vào lòng, nuôi nấng, che chở bạn suốt chín tháng mười ngày để rồi hồi hộp chờ đợi đến ngày được gặp bạn , mong mỏi lắng nghe tiếng khóc chào đời của đứa con yêu dấu.

Tôi không may mắn như các bạn, khi tôi sinh ra đã không còn bố mẹ vừa phải là mẹ vừa phải là cha của mình. Tuy vất vả nhưng chẳng bao giờ mẹ đánh hay la mắng tôi đến nửa lời bởi trong mắt mẹ tôi mãi là một đứa trẻ thiếu tình thương của cha và mẹ luôn cố gắng bù đắp cho tôi hết mức có thể cho tôi hiểu được phần nào tình mẫu tử mà mẹ dành cho tôi. Vì vây, nhiều khi tôi cảm thấy ghét cái gọi là đồng tiền, nó làm mẹ mệt mỏi.

Mẹ luôn phải dậy sớm thức khuya để làm hàng kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Cũng chính những áp lực từ cuộc sống làm mẹ phải suy nghĩ , phải trăn trở. Tôi thương mẹ lắm, muốn mình lớn thật nhanh để có thể đỡ mẹ. Dù cuộc sống này có khó khăn đến đâu thì mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi và luôn luôn chở che cho tôi.

Nhiều khi bố mẹ nhắc nhở chúng ta là con phải mặc áo ấm nhé, cố gắng học nhé rất rất nhiều lần và chúng ta cảm thấy bố mẹ thật phiền phức nhưng chỉ khi nào bạn có gia đình, bạn làm cha, làm mẹ thì bạn sẽ hiểu vì sao bố mẹ lại lo lắng cho mình đến như vậy – bởi vì điều đó chính là tình mẫu tử.

Đừng nóng vội vì sau này khi mẹ bạn mất đi bạn sẽ chẳng còn cơ hội nào để nghe những câu nói ấy nữa. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ trên cuộc đời này. Hãy tôn trọng từng giây phút bên mẹ dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu mình nhất, có thể không đồng ý với những suy nghĩ và quyết định của bạn nhưng người ấy vẫn là mẹ của bạn.

31 tháng 7 2018

e rất thích