K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- Tên đơn:

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

- Đơn được gửi cho ai, vì là đơn xin nghỉ học nên bạn phải gửi cho giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô bộ môn, đặc biệt lưu ý vì bạn là học trò bề dưới nên phải sử dụng từ ngữ trang trọng tôn kính:

Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy/ cô giáo bộ môn phụ trách lớp....

- Phần nội dung đơn, cần có đầy đủ thông tin của bạn, mục đích viết đơn, lí do xin nghỉ, cam kết, cảm ơn và ký tên:

Em tên là: ...................................................................................................

Học sinh lớp: ..............................................................................................

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày ........ đến ngày ............

Lí do: ..........................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của phụ huynh học sinh 

..............., ngày ... tháng ... năm ........

Người viết đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

19 tháng 4 2018

Vì là đơn xin nghỉ học nên bạn phải gửi cho giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô bộ môn, đặc biệt lưu ý vì bạn là học trò bề dưới nên phải sử dụng từ ngữ trang trọng tôn kính:

Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy/ cô giáo bộ môn phụ trách lớp ….

Phần Nội Dung Đơn

Cần có đầy đủ thông tin của bạn, mục đích viết đơn, lí do xin nghỉ, cam kết, cảm ơn và ký tên:

Em tên là: ………………………………………………………………........
.
Học sinh lớp: ……………………………………………………………….

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày ... đến ngày..........

Lí do: ……………………………………………………………………........

Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!

Em xin chân thành cảm ơn!


Phụ huynh                                                                                                                                  …, ngày / tháng  ..../ năm ....
                                                                                                                                                          Người viết đơn
                                                                                                                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

23 tháng 1 2022

là lí

23 tháng 1 2022

Bạn tham khảo lại bài của mình:v

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 1 năm 2022

Cháu tên là Mie học sinh lớp 8 trường THCS Đông Cương

Thưa bác, với trách nhiệm là một học sinh cũng như một công dân toàn cầu cháu luôn mong muốn góp sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước phát triển cũng như giữ cho môi trường luôn xanh sạch đẹp. Tuy nhiên những năm gần đây cháu vẫn luôn theo dõi các thông tin về khí hậu và môi trường thì cháu nhận thấy rằng trái đất của chúng ta đang đứng trước những nguy hiểm khó lường trước tình trạng biến đổi khí hậu. Đặc biệt Việt Nam ta là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến du lịch, thương mại, năng lượng…và nhiều hoạt động kinh tế khác trực tiếp hay gián tiếp của đất nước cũng như đời sống người dân.

Theo cháu, để làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu trên trái đất thì mỗi người dân hãy nâng cao ý thước trách nhiệm của mình bằng cách hạn chế sử dụng phương tiện đi lại cá nhân, hạn chế sử dụng hóa chất tổng hợp, ngưng sử dụng các loại túi ni lông trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật, tham gia trồng cây, bảo vệ rừng... Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát tình trạng gia tăng dân số, nạn chặt phá rừng, hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng... Như vậy từng bước chúng ta sẽ có thể chung tay đẩy lùi tình trạng biến đổi khí hậu và bảo vệ ngôi nhà xanh của chúng ta.

Thư đến đây đã dài, cháu xin được dừng bút. Cháu cảm ơn bác đã đọc thư và mong bác sẽ đón nhận những tâm tư và nguyện vọng của cháu để tới đây đất nước mình sẽ có nhiều bước tiến mới trong công cuộc bảo vệ môi trường để trái đất mãi xanh tươi.

                                                                                           Kính thư

                                                                                         Cháu Mie

Những từ mik in đậm và gạch chân bạn thay bằng thông tin của bạn nhé !!

9 tháng 2 2018

ngày 30 tết là ngayyf vui

hihi

xong rồi đó

ko chép mạng mô 

đừng lo 

viết vô đi

Lòng mẹ yêu con

Bao la biển rộng 

Vất vả tháng ngày

Cho con cuộc sống

cái đó m ăn cắp mak 

16 tháng 12 2017

Sau năm năm học tại trường Đại Học Y Dược Việt Nam. Em đã ra trường và giờ đang làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Tranh thủ dịp được nghỉ phép một tuần, em về thăm lại ngôi trường cũ. Bao kỷ niệm thời thơ ấu giờ đây vẫn con nhớ mãi trong tâm trí em.

Ngày em về thăm trường Nam Việt cũng là ngày Nhà Giáo Việt Nam. Về đến nơi, trường không còn như trước mà nay đã như một cái đĩa bay trên không khiến em vô cùng bất ngờ. Em được cô Trang dẫn đi tham quan trường. Lúc này, em tò mò là làm sao để lên được trên đó. Trong khi đó, Cô Trang làm gì và từ chiếc đĩa bay, thả xuống một thang máy và em với cô lên tới các lớp học. Mỗi người lên phải đeo một cái kính 3D. Em và cô đi xung quanh các lớp học, các lớp học của trường này làm em thêm ngạc nhiên vì bảng đen không cần phải nhiều như trước nữa. Chỉ cần nó nhận ra tiếng nói của giáo viên thì sẽ mở khóa và hoạt động. Giáo viên giảng bài không cần phải nói nhiều vì bảng sẽ mô phỏng lại ý nghĩa lời nói của giáo viên. Đi tham quan một lúc thì đói quá phải xuống căn-tin ăn mới được. Tưởng như lúc mình còn học khi ăn phải trả bằng tiền, thì giờ đây dùng bằng thẻ thanh toán để lấy thức ăn. Mà điều kì lạ là trong căn- tin không có một người nào trông coi quán, các em học sinh dùng các chiếc máy điều khiển để chọn thức ăn. Đang ăn thì thấy có một thầy già lắm rồi, em lại hỏi và biết đó chính là thầy Phương. Nhìn trán thầy đã nhiều nếp nhăn hơn, lưng đã hơi còng, bộ tóc đã bạc phơ. Em lại thấy cô Trang, cô Hân, thầy Hóa. Cô Trang lúc trước khác xa so với bây giờ, cô đã có chồng vì sinh ra hai cu tí, cô Hân tuy đã già hơn trước một chút nhưng cô vẫn giữ nguyên được tính giản dị. Còn thầy Hóa có lẽ bệnh nhiều lắm, nhìn mặt thầy mệt mỏi, em đã nói chuyện với bao người trong suốt thời gian giải lao. Nhìn cô Trang với vẻ u sầu vì vừa phải chăm sóc con cái, lo việc gia đình, vừa còn phải đến trường dạy các em học sinh. Vào giờ học, tiếng chuông từ đĩa bay làm các em vào lớp. Hình như, các em học sinh thời này ngoan hơn thời trước. Khi vào lớp, các bạn bật Ipad và vào tiết học, mỗi người đều đeo một tai nghe vào, tiết học như một thế giới của internet. Em nhớ lại lúc xưa học chỉ có chiếc tivi là tốt, các em phải viết vào vở, so sánh với lúc này thì học sinh thời nay tốt hơn gấp mười lần. Đến nội trú, cửa tự động mở ra, mỗi giường có một cái quạt, máy vi tính có màn hình bằng ti vi. Vào phòng tắm thì có những chiếc dĩa bay nhỏ để tắm và vệ sinh. Mỗi giường cố một chế độ khác nhau về mặt thời tiết. Các chiếc giường rộng hơn lúc trước nên ngủ cũng thấy thoải mái hơn. Thức dậy thì không mang giày của buổi sáng nữa mà mang giày có ba chế độ là: bay, lăn bánh và đi bộ. Em chơi và trò chuyện với các em học sinh. Đến tối, em lại về trường Đại học Y Dược Việt Nam.

Qua một ngày quay về trường cũ, em có cảm giác như được quay lại thời thơ ấu của tuổi học trò. Em hứa sẽ học Y Dược nhiều hơn nữa để trở thành một bác sĩ giỏi, biết thêm nhiều phương thuốc mới để cứu mọi người. Những điều đó chỉ vì muốn đền đáp công lao nuôi dưỡng của ba, mẹ và công ơn dạy dỗ của các thầy cô .

:D

16 tháng 12 2017

Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoắt mới đó mà đã mười năm. Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trở thảnh sinh viên năm thứ nhất đại học. Hôm nay, có dịp về thăm ngôi trường cũ thân yêu, trong tôi dâng ngập một cảm giác xao xuyến và bỡ ngỡ khôn cùng.

Ngôi trường cũ hiện ra trước mắt tôi với nhiều nhiều kỉ niệm vừa quen thuộc vừa xen chút lạ lẫm. Con đường đầy sỏi đá năm xưa đã được thay thế bằng một con đường ữải đá phang lì, êm ru.

Xe tôi chạy chầm chậm trên đường nhỏ mà cảm thấy vui sướng vô cùng. Chiếc cổng trường năm xưa giờ đã được thay thế bằng chiếc cổng xây kín đáo và phía trên ghi rõ hàng chữ Trường THCS. Tôi còn nhớ rõ ngày ấy, mỗi lần đi học muộn, cánh cửa lại đóng sập lại, tôi phải năn nỉ mãi bác bảo vệ mới cho vào.

Bước vào sân trường sự thaỵ đổi ấy càng hiện lên rõ hơn. Dãy lớp tôi học năm xưa giờ được thay thế bằng một nhà cao tầng khang trang, sáng sủa. Lớp cũ năm xưa không còn nhưng tôi vẫn như thấy đâu đây hình ảnh của các bạn cùng lớp. Cái Lan toét, cái Hồng cụ, thằng Sơn tê ta… Ngày ấy cũng ở góc sân trường này, chúng tôi thường chơi đùa. Cây bàng năm xưa vẫn còn nhưng nó đã già hơn trước. Tôi bước lại gần, những nét chữ khắc vào thân cây yẫn còn nhưng những dòng chữ của chúng tôi không còn nữa, có lẽ thời gian đã làm mờ dàn.

Tôi bước tới khu hiệu bộ, căn nhà cũng được sửa lại đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng năm xưa, nằm uy nghiêm giữa hai bên hàng cây mát rượi. Đây chính là hàng cây ngày xưa chúng tôi trồng khi trường mới xây xong mà. Ôi! Giờ đây nó đã cao lớn quá, tôi phải ngước mắt lên mới thấy ngọn của nó. Trong tiếng gió tôi nghe những lời rì rầm như những tiếng chào. Dưới gốc cây vẫn còn chiếc biển đề quen thuộc “Cây kỷ niệm lớp… khóa…”.

Sân trường đang giờ học im ắng đến lạ thường. Tôi nghe tiếng thầy cô âm vang, trầm ấm trong lớp học. Nỗi nhớ thầy cô, các bạn dâng ngập hồn tôi, từ ngày chia tay mỗi người một ngả không biết cuộc sống của họ ra sao. Và các thầy cô của tôi nữa, tôi nhớ cô Thanh dạy văn cũng đồng thời là giáo viên chủ nhiệm. Ngày ấy cô rất nghiêm khắc, không ít lần cô đã mắng chúng tôi khi chúng tôi không chịu nghe giảng. Tôi biết lúc đó đã có một số bạn tỏ ý không bằng lòng với cô nhưng chính những người bạn đó sau này đã tâm sự với tôi: Đen khi xa cô rồi mới thấm thìa lời cô dạy.

Thực ra ngày đó chúng tôi còn nhỏ quá, chỉ thích chơi thôi. Giờ đay lớn khôn tôi chỉ mong có dịp gặp lại cô để nói hết những tâm sự của mình.

Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì tôi gặp cô Thanh, tôi vô cùng sung sướng và bất ngờ vì bao năm rồi cô vẫn dậy ở nơi đây. Tôi chạy lại, vui mừng:

– Em chào cô! Cô có nhận ra em không ạ?

Cô nheo đôi mắt, sửa lại cặp kính:

– Em là Lan học sinh lớp 6A, khóa học cách đây mười năm rồi phải không?

– Em cảm ơn vì cô vẫn còn nhận ra em.

Thế là cô trò tíu tít nói chuyện. Đen lúc này tôi mới có dịp ngắm nhìn lại gương mặt cô, năm tháng trôi đi, trên khuôn mặt của cô đã có nhiều nếp nhăn, đôi mắt cũng không còn sáng như xưa nữa nhưng cái nhìn của cô vẫn thật dịu dàng. Mái tóc đen năm xưa giờ đã có khá nhiều sợi bạc. Tôi bỗng thấy thương cô vô cùng bởi tôi biết cuộc đời riêng của cô không mấy hạnh phúc nên bao nhiêu tình cảm cô dành hết cho tất cả học sinh.

Tôi và cô đi dạo quanh sân trường, cô trò nhắc lại bao chuyện cũ, đi bên cô tôi thấy mình như nhỏ lại, như được ữở lại tuổi học ữò thơ ngây bé nhỏ. Tôi vẫn thấy cô dịu dàng và ân cần như ngày tôi còn đi học. Tôi đã tâm sự hết với cô về những tình cảm của các bạn của lớp dành cho cô như thế nào. Cô rất xúc động, cô nói:

– Những gì cô dạy dỗ các em năm xưa, cô biết rằng có thể ngay lúc đó các em chưa hiểu biết nhung cô tin rằng mai này lớn lên các em sẽ hiểu. Và từ đó các em sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống.

– Cô ơi, ngày đó quả chúng em còn nhỏ quá nên không hiểu hết tấm lòng của cô dành cho chúng em.

Cô vuốt tóc tôi mỉm cười, một nụ cười vô cùng nhân hậu:

– Cô chỉ mong mỗi lớp học trò qua đi trở thành những người có ích cho xã hội và nếu có dịp về thăm cô là cô rất vui.

Trống vào lớp vang lên tôi phải tạm biệt cô rồi. Lúc này tôi chẳng muốn rời xa cô, tôi tự hứa tết năm nay chúng tôi sẽ họp lóp và tất cả sẽ về thăm trường cũ, thăm cô giáo chủ nhiệm.

Ngắm ngôi trường cũ một lần nữa, tạm biệt những kỉ niệm của tuổi thơ tôi ra về trong lòng nao nao bao kỷ niệm buồn vui. Mái trường thân yêu, ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, chính nơi đây đã chắp cánh cho tôi bao ước mơ hy vọng. Tôi hiểu rằng dù là mười năm hay bao nhiêu năm nữa, ta cũng sẽ mãi khắc ghi những kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường.

Không chép mạng( tự nghĩ ) ( tất cả những từ " Bạn , nó " dưới đây là chỉ thằng hỏi , đó là thằng mini word , ' éo biết tên thật của nó là gì '.......... À!!! từ "em" là cho thêm để đủ 5 chữ ):


                                      Bạn  em là bác sĩ 
                                       Bạn em bị bệnh trĩ
                                        Mỗi lần nó suy nghĩ
                                         Rằng .... nó bị bệnh trĩ .

                                                             Nó từng là ca sĩ
                                                              Nhưng mà bị đuổi đi
                                                               Vì nó rất là ki
                                                                Và nhìn như con ... ĐĨ 

                                                                                Thơ 5 chữ (không đề) - NQT


 


 


 

                                      
                                      
 

15 tháng 3 2019

hôm nay tôi đi học

bỗng gặp 1 con điên

chả hiểu sao nó cười

mà tôi 0 biết nó

rồi tôi lại đi tiếp

bỗng gặp 1 con chó

nó quay đầu nhìn tôi

rồi lại đến chỗ tôi

chả hiểu sao quay lại

thì lại gặp con điên

rồi tôi bực mình liền

tát vào mặt con chó

con chó thấy bị tát

liền nhảy vào cắn tôi

rồi tôi phải nhập viện

thế là hết truyện đó !

11 tháng 2 2019

buổi sáng quê hương em nắng rất đẹp mạt trời màu vàng 

sương mù giờ cũng đã ít hơn nhiều so với sáng sớm

chim bắt đầu hót và bay đi bay lại

gió thì đã lên nhè nhẹ bay trên gia

mọi người bắt đàu đi lại nhiều hơn

xe cộ tấp nập và hoa đã nỡ 

17 tháng 1 2022
Từ nhà em đến trường học, em được bố mẹ chở đi qua nhiều con đường, nhiều ngã tư đèn xanh, đèn đỏ. Một hình ảnh xuất hiện nhiều lần và gây ấn tượng mạnh mẽ trong em đó là hình ảnh chú công an điều khiển giao thông. Dường như ở đâu xuất hiện hình ảnh của các cô, các chú công an giao thông thì ở đoạn đường ấy xe cộ trở nên trật tự hơn, con đường em đến trường được thoáng đẹp và rộng rãi hơn.Em còn nhớ như in, có một lần bố chở em đi học qua ngã tư gần Quảng trường Hồ Chí Minh, trời mưa phùn, lạnh và nhiều sương mù, hình ảnh chú công an giao thông xuất hiện trên bục cao, khoác trên người bộ quân phục màu vàng nổi bật, dáng người cao ráo, khuôn mặt khá nghiêm nghị nhưng rất thân thiện. Dường như chú đã đứng ở đó từ lâu, vì trên mũ và bờ vai của chú đã thấm ướt vì mưa lạnh. Xe bố chạy thoáng qua, nhưng em cũng đã kịp nhìn được những cử chỉ, nét đặc trưng của chú công an giao thông, chú có khuôn mặt thân thiện, vóc dáng người to cao, cặp mắt nhanh nhẹn dõi theo từng dòng xe qua lại, miệng chú sử dụng còi hiệu, hai tay mang tất trắng liên tục điều khiển, hướng dẫn giao thông linh hoạt, cử chỉ dứt khoát, hông chú đeo thắt lưng và bộ đàm trông rất chỉnh tề và đẹp mắt. Em có hỏi bố chú công an tên gì, bố chỉ nói “để biết chú đó tên gì thì con chỉ cần lại gần và nhìn lên ngực phải của chú ấy sẽ thấy biển tên và số hiệu của ngành công an”. Bố và em chậm rải đến trường, trong em luôn giữ lại hình ảnh rất đẹp về chú công an giao thông, những hồi còi điều khiển giao thông lúc ngắn, lúc dài, lúc ngắn quảng, lúc liên hồi như đang nhắc nhở em và mọi người phải đi lại cẩn thận, tham gia giao thông trên đường phải bảo đảm an toàn. Em hiểu công an giao thông là nghề cao quý, ngoài nhiệm vụ hướng dẫn xe cộ, còn thường xuyên không ngần ngại nguy hiểm để bảo vệ sức khỏe mọi người, giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp khó khăn trên đường.Hình ảnh chú công an giao thông không phải ở đâu xa lạ, nơi em ở chỉ ra đường một lúc là có thể được nhìn thấy hình ảnh rất đẹp và đáng tự hào đó. Sau này em sẽ lựa chọn một nghề cao quý, có thể giúp đỡ và bảo vệ mọi người như các cô, các chú công an giao thông.