Đây là dựa một câu chuyện có thật về cuộc đời một người rất quan trọng với mình....
Mình viết nó nhân ngày cô bạn dễ thương này thi học kỳ để khi về em ấy có cái để tâm sự vào lòng :>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1 : Câu chuyện lớp 1,2 của cô bé mang tên " Linh Chi "
Hải Phòng năm 2012 -----
Dưới cổng trường Mầm non Đoàn Lập, hình ảnh một cô bé với mái tóc ngắn tựa như một cô bé đang ôm chầm một cô nhóc thấp hơn chút, tóc tết đuôi sam. Cả hai cô bé đều mặc đồng phục trường, ôm nhau cứ thế mà gào khóc thảm thiết...
" Linh nhớ khi nào về phải qua gặp tớ nhé ! "
' Uk, đương nhiên '
Cô quay đi, lên chiếc xe máy với cha mẹ, chào tạm biệt ngôi trường và thành phố đã gắn bó với cô từ mới lọt lòng....Bỏ lại cô bạn thân nhất, thầy cô giáo cùng với chục đứa bạn trạc tuổi, các anh chị em họ...
Biết đâu được...Cô sinh ra ở quê ngoại, lớn lên ở quê ngoại ròng rã 5 năm trời
Giờ đã vào lớp 1 , cô phải trở về nơi cô gọi là " quê nội ". Sống ở đó chả thích gì cả, cô không được chào đón, ngày qua ngày lẩn tránh miệng lưỡi thiên hạ. Đây không phải là nơi cô nên thuộc về.
Qua thời gian sống ở " Thái Bình "- quê nội cô , cô phải đeo cái mặt nả giả tạo với chính cha mẹ cô...
Ở trường cô bị bắt nạt, đánh đập đến chảy máu đầu do một cú ngã nhào vào tủ thư viên lớp...
Việc đó diễn ra gần 1 năm liền. Sau học kỳ hai, cha mẹ cô mới biết mà tới xử tội cái lớp học khốn nạn đó.
Sau vụ việc đó, lần đầu tiên cô biết thế nào là làm đau người khác.....
Dù mẹ cô cùng cô giáo đã răn đe thằng nhóc nhưng hôm sau nó vẫn chứng nào tật đấy, vẫn đánh cô...
" Tại mày mà hôm qua tao bị cô giáo mắng ! Mẹ còn đánh cả tao ! Mày đã hứa là không hó hé nửa lời với mẹ mày mà ! "
**Đây là một đứa nhóc lớp một à ? Đây là cuộc sống của một đứa trẻ lớp một à ***--Cô nghĩ
Người xưa có câu : Quá tam ba bận
Nhưng lũ trẻ đánh cô nhiều lần lắm rồi, không chịu được nữa rồi.
Thằng nhóc túm áo cô, tay nó đánh vào đầu cô. Rồi đẩy mạnh cô ra xa.
" Linh ơi, sau này không đứa con trai nào bảo vệ tớ thì cậu bảo vệ tớ nhé ! "- Cô bỗng nhớ tới hình ảnh cô gái buộc tóc đuôi sam mà nói với cô.
Khẽ cười đểu , cô tiến tới mà đạp thật mạnh vào chân tên nhóc con trai kia, tay túm cổ áo mà đè xuống đất.
" Mày gan lắm khi chọc tao, giờ tao đéo ngán đứa nào đâu ! " Lần đầu tiên mà cô đánh người....
Suốt mấy tháng trời tin đồn đó nổi lên : " Học sinh lớp một đánh nhau với bạn sau thời gian bị bạo hành "
Cô sợ mẹ trách phạt cô nhưng không mẹ chỉ bảo cô rằng :
" Chi của mẹ biết tự đứng lên bảo vệ bản thân mình rồi, nếu đứa nào bắt nạt con thì đừng có sợ hãi mà xông thẳng vào nhé ! Không có người mẹ nào thích con mình bị đánh cả. Phải cho nhà họ biết cảm giác của mẹ khi thấy con như vậy... "
Bà vừa nói mà xoa xoa đầu cô.
Sau năm lớp 1, hễ có đứa nào trêu chọc cô, cô đều đạp thẳng vào đầu gối chúng nó.....Một cái rất nhẹ nhàng
Sau hết lớp 2, mẹ cô cho cô về Hải Phòng. Suốt 2 năm trời, cô chưa được về, lòng mà mừng thầm.
2 tháng tại nơi mà cô thuộc về, nơi cô tìm được hơi ấm bạn bè...
Và dĩ nhiên cũng là để gặp cô bé tóc tết đuôi sam đo, cô không nhớ mặt, giọng nói ,chỉ nhớ một vài cách gọi, câu nói quen thuộc. Cô không biết tại sao lại gọi cô là " Linh ", tại sao lại lúc nào cũng bám theo cô...
Mẹ dắt cô về nhà bà ngoại, chị gái xông tới mà ôm chầm lấy cô...
- Chi ơi ! -Cô chị gái họ kém cô một tuổi ôm chầm lấy cô, má cọ cọ vào má cô
Chiều xuống, chị gái dắt cô đi chơi. Dù kém tuổi nhưng chị ấy cao hơn cô..
- Chúng ta đi đâu ?
- Chị sẽ dẫn em đi gặp tất cả nhưng người tên " Chi " như em ~ Trước tiên thì Huệ Chi nhé !
- Ukm...
Chị dẫn cô vào một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn mà sạch sẽ, ấm áp mà quen thuộc một cách quen thuộc .
- Huệ Chi ới ~ Chị gái cô gọi
Trên tầng 2 gác mái, gói nhè nhẹ thối, một cô gái đang phơi quần áo mà nhìn xuống....
Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng, mái tóc ngắn cùng với cái kẹp tóc màu hồng....
Nhỏ khẽ nói :
- Phương và ..... Linh ?
--------END------
Truyện này kết buồn quá
mik cũng xem qua ui quả thật rất bùn và tại sao tại sao nam chính lại phũ phàng vs nữ chính như z