K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

22 tháng 5 2018

Nghỉ hè, em được bố mẹ cho về quê chơi, phong cảnh ở quê rất đẹp, nhưng nó đẹp nhất vào buổi chiều tối. Bây giờ em sẽ tả một buổi chiều tối ở quê em cho mọi người cùng nghe. Hôm nay, bầu trời trong xanh, mát mẻ, những đám mây trắng nhỏ sà xuống tạo nên cảm giác bồng bềnh, huyền ảo. Những thác trắng xóa tựa mây trời, những rừng cây âm âm, những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa, chiều chiều, mọi người đi làm về, hôm nay là vụ gặt lúa, mọi người đi làm về, mồ hôi nhễ nhại trên áo nhưng nét mặt mọi người ai ai cũng vui vẻ. Em rất yêu cảnh một buổi chiều tối ở quê em.

  

27 tháng 10 2022

Nghỉ hè, em được bố mẹ cho về quê chơi, phong cảnh ở quê rất đẹp, nhưng nó đẹp nhất vào buổi chiều tối. Bây giờ em sẽ tả một buổi chiều tối ở quê em cho mọi người cùng nghe. Hôm nay, bầu trời trong xanh, mát mẻ, những đám mây trắng nhỏ sà xuống tạo nên cảm giác bồng bềnh, huyền ảo. Những thác trắng xóa tựa mây trời, những rừng cây âm âm, những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa, chiều chiều, mọi người đi làm về, hôm nay là vụ gặt lúa, mọi người đi làm về, mồ hôi nhễ nhại trên áo nhưng nét mặt mọi người ai ai cũng 

22 tháng 1 2019

Đề a: Bọn trẻ đứa nào đứa nấy tóc cháy khét, đỏ như râu ngô, da đen nhẻm vì nắng. Chúng thung thăng trên mình trâu, miệng vừa nghêu ngao hát vừa lùa đàn trâu tiến về phía sườn đồi: Đàn trâu vừa di chậm rãi vừa gặm cỏ, con nào cũng béo tròn. Buổi trưa, bọn trẻ không về làng mà ở lại bãi chăn. Mỗi đứa đều được mẹ hoặc chị gái chuẩn bị một phần cơm. Chúng lấy lá rừng trải xuống đất ngay dưới tán cây lớn rồi cùng ăn. Chúng vừa ăn vừa giưỡn, tiếng cười tiếng nói vang xa cả sườn đồi...

26 tháng 5 2021

Khó thế này thì ai mà làm được

6 tháng 5 2018

Vào mùa hè, em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà. Em thích nhất là được ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Khi những giọt nắng cuối cùng đã biến mất sau rặng dừa phía tây. Cảnh vật quê em chìm dần vào bóng tối, cũng lúc đó ở phía sau rặng tre xuất hiện một ông trăng nhỏ.

Những đêm trăng sáng tỏ, tôi cùng bà thường ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trăng lên, thật là thích khi được nhìn ánh trăng từ từ nhô lên khỏi rặng tre cuối làng. Càng lên cao, càng nhạt màu, trăng càng toả sáng hơn, bóng tối từ từ nhường chỗ cho ánh sáng huyền dịu của vầng trăng. Bầu trời trong và xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng có một vài đám mây trắng bay qua tạo cho bầu trời một không gian huyền ảo. Những chị sao thường ngày yểu điệu lấp lánh khoe sắc là vậy, thế mà giờ đây phải khép mình trước ánh sáng rực rỡ của chị Hằng. Càng tuyệt dịu hơn, gió hiu hiu thổi. Chưa hết, hoa mẫu đơn, hoa chiếu thuỷ khe khẽ lắc lư theo gió. 

Ánh sáng thấm đượm đất trời, xóm làng ruộng đồng, dòng sông và mây gió. Con người cùng cỏ cây, muôn vật sáng đẹp hơn, nồng nàn dưới ánh trăng.

6 tháng 5 2018

Chiếc bánh rán to được chiên già lửa đang dần hạ thấp xuống. Hình ảnh tròn trịa vốn có của ông mặt trời không rõ nét lắm, bởi màn sương ban chiều đã được dòng sông giăng lên.

Bầu trời vẫn xanh ngỡ ngàng, mây còn lang thang đâu đó, chưa về. Từng đàn chim di chuyển về tổ theo hình chữ V. Chúng vừa bay vừa gọi nhau rộn cả khoảng trời, to tiếng nhất là con đầu đàn. Các luồng gió nhẹ đi qua, thoáng lay động cành cây ngọn cỏ. Trên cành, những chiếc lá kép trở mình thành lá đơn. Mặt sông làng đang bốc khói hơi nước, vờn quanh những ngó sen. Dưới chân bèo, những bong bóng không khí nổi nhanh rồi chóng vờ. Tiếng bìm bịp âm vang trong các vách hốc ven bờ, cạnh những cây bình bát sai trái, trĩu cành.

Xa xa nơi đầu làng, từng đàn trâu lững thững về trại theo hàng một. Trên lưng con to nhất đàn, ngồi vắt veo hai chú mục đồng đầu đội nón cỏ rơm để lộ bộ tóc trái đào, miệng tíu tít trò chuyện. Màu gạch nung của con đường làng dần chuyển sang màu đất sét. Khói bếp nhà ai ngun ngút, chờn vờn trong không gian như cuộn len bị quắng vào vòm trời sâu thẳm.

Cảnh vật mờ dần, bóng tối phủ kín khắp nơi. Tiếng côn trùng rỉ rả, rền vang cả rặng cây bụi cỏ. Văng vẳng đầu xóm, tiếng chó sủa bóng kéo dài thành tiếng tru.

Nhà nhà đã bật đèn, mọi người quây quần bên mâm cơm. Một ngày đã trôi qua chóng vánh, mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, nhường lại không gian yên tĩnh, trầm lắng cho các vì sao chi chít trên bầu trời đêm.

11 tháng 5 2018

Xóm Giữa nơi em sinh sống tuy nhỏ bé nhưng vô cùng nhộn nhịp, không lúc nào không có tiếng nói chuyện, cười đùa của những đứa trẻ. Xóm em có nhiều em nhỏ và cũng có nhiều bạn bè cùng trang lứa với em, vì vậy mà mọi người thường chơi với nhau vô cùng thân thiết, cùng nhau chơi những trò chơi dân gian đầy thú vị. Hôm nay cũng như bao ngày khác, khi em đi học về đến ngõ thì bắt gặp một đám trẻ nhỏ đang cùng nhau chơi đùa vô cùng hào hứng gần đó.

Một đám trẻ nhỏ tầm bảy đến mười người, trong số đó có những đứa trẻ mà em quen mặt, thân thiết vì cùng sống trong một xóm như cái Hoa con chú Ba, thằng Tí con chú Dần hay thằng Huy con mẹ Ngát…nhưng có những đứa trẻ lần đầu tiên em mới gặp mặt, có lẽ chúng sống ở làng khác hoặc là họ hàng, bà con của những đứa trẻ. Những đám trẻ con tụ tập vui chơi không quá xa lạ đối với em vì em thường xuyên bắt gặp hàng ngày, nhưng hôm nay đám trẻ đông lạ thường và cũng vui vẻ khác hẳn những ngày bình thường khiến em vô cùng tò mò, hiếu kì.

Tả một đám trẻ con vùng quê đang chơi

              Tả một đám trẻ con vùng quê đang chơi

Em đã đứng lại quan sát trò chơi của những đứa trẻ, dường như chúng đang chơi trò ú tim, một đám tụm lại với nhau và chơi oẳn tù tì, người thua sẽ là người đi tìm, còn những người còn lại thì chạy đi ẩn. Người đi tìm đếm đến năm mươi và mọi người thì nhanh chân chạy đi tìm chỗ kín đáo nhất để trốn, vì đông nên chúng chạy như bầy chim vỡ tổ, vô cùng huyên náo. Trên môi những đứa trẻ là nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, nhìn chúng cười mà bất giác em cũng mỉm cười theo.

Những đứa trẻ không chạy đi ẩn ở những chỗ riêng biệt mà túm năm tụm ba vào một chỗ, chúng thầm thì với nhau những điều gì đó có vẻ rất thú vị, nhìn lũ trẻ vui chơi đã thu hút tất cả ánh nhìn và sự quan tâm của em.Em cứ mải mê đứng nhìn mà quên mất phải về nhà, chỉ đến khi bạn em kéo tay và nhắc nhở đã muộn thì em mới nhớ ra mình còn phải về nhà.

Hình ảnh vui đùa hồn nhiên của những đứa trẻ tạo thành một ấn tượng khó phai trong tâm hồn của em, những hình ảnh ấy thật đẹp, nó gợi nhắc em nhớ về những kỉ niệm cũ của em và các bạn khi còn nhỏ, cũng hồn nhiên, vui vẻ, vô tư như vậy.

29 tháng 6 2020

Cuối tuần, khi màn đêm buông xuống, ngoài đường, đèn đã được bật sáng, ấy là lúc lũ trẻ trong làng tôi tíu tít gọi nhau ý ới để chơi đùa. Ném lon, nhảy dây, trốn tìm,... chúng nghĩ ra rất nhiều trò chơi, vui đùa rộn ràng khắp sân khu tập thể. Tiếng cười, tiếng nói giòn tan khuấy động không khí cả sân. Chỗ thì chơi nhảy dây, từng cô nhóc tóc tết hai bím, má núm đồng tiền quất dây, nhảy theo từng nhịp dây nhảy, cười nói trông thật xinh. Vài cậu bé tìm cho mình những trò chơi khác, nhảy ngựa, trốn tìm tinh nghịch chạy nhảy quanh sân. Tiếng cười giòn tan, vô tư, hồn nhiên vang vọng.

Nắng trưa gay gắt, bầy chim im tiếng hót, cây cỏ ngừng xao động, còn dòng sông lững lờ trôi với dáng vẻ lười nhác.

Ngay lũy tre đầu làng, dưới mái vòm khổng lồ bóng râm của những tán cây ăn quả, em cùng bọn nhóc trong làng tụ tập lại để làm những con diều cho cuộc hẹn chiều nay ở bãi đất ven sông. Trên những mái tóc rối không chải, li ti những cánh hoa cau, hoa bưởi. Các gương mặt hồn nhiên, đen đúa sáng ánh tươi vui rộn rã, cả bọn ngồi thành một vòng không mấy tròn trịa. Tất cả dụng cụ học lập cua môn kỹ thuật được mang ra khá dồi dào. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cười khúc khích đôi khi xen lẫn tiếng tranh cãi vang động cả trưa hè vắng lặng. Đứa khéo tay thì vót những thanh tre làm thân diều, đứa nhanh nhẹn thì cắt giấy, băng keo. Tất cả đều say sưa với công việc của mình, đứa lớn xong trước thì giúp đứa bé.

Hàng chục cánh diều đã được "xuất xưởng": con hình thoi được vẽmột gương mặt ngộ nghĩnh: có mắt, miệng mà không có mùi, con cánh én thì đuôi rất dài v.v… Mỗi con một vẻ, một kiểu đánh riêng. Chúng đều được bọn em đính cho cái phù hiệu "Xóm quá" nhằm thể hiện sự đồng lòng của cả bọn. Niềm tin chiến thắng trong cuộc thi thả diều rạng ngời trên từng gương mặt, những cánh tay đen bóng, mốc thếch nước phèn được vung lên sau tiếng hô "Chiến thắng".

Lòng em dâng lên cảm xúc khó tả, em cảm thấy rất vui và thương yêu các bạn hơn. Nhừng người bạn hiền lành, giản dị và mộc mạc.

15 tháng 5 2018

 Những năm em học ở bậc Tiểu học có rất nhiều giờ học đáng nhớ nhưng em không bao giờ quên giờ học cách đây một tháng. Giờ học ấy cô giáo đã để lại trong lòng em tình cảm khó quên.

   Hôm ấy, cô giáo em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh đầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chào cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. Bải giảng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn thẳng xuống lớp. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên.

   Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp, xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đặt ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến của các bạn. Giữa giờ học căng thẳng, cô kể cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, nét mặt của các bạn trong lớp và cô giáo rạng rỡ niềm vui.

   Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo của mình. Em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước như cô đã từng dạy chúng em.

15 tháng 5 2018

nó chép mạng đấy!trúng tim đen hihi

17 tháng 10 2018

Trả lời :

Mỗi người đều có một nơi để sinh ra, lớn lên, trưởng thành và đi xa thì luôn nhớ về. Nơi đó chính là quê hương. Em cũng có một nơi luôn ở trong trái tim, là mảnh đất này, có ba mẹ, có ông bà, có bạn bè và có cả tuổi thơ tràn đầy những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Em yêu quê em, yêu những con người nơi đây đậm nghĩa đậm tình.

Trong suy nghĩ của em thì mỗi một vùng quê đều có một nét riêng đặc trưng không thể lẫn lộn. Con người ở miền quê đó cũng vậy, có tính cách và tình cảm riêng.

Quê hương em có cánh đồng lúa bao la, chạy dài bạt ngàn mà em chưa đi hết. Mẹ bảo đi hết cánh đồng lúa này còn xa lắm nên em chưa dám đi bao giờ. Vào mùa lúa chín màu vàng ươm của lúa khiến cho em có cảm giác như một tấm thảm màu vàng bất tận. Có những chú trâu cần mẫn gặm cỏ trên những triền đê cao và dài. Nơi đó chúng em có thể nằm im và ngắm bầu trời có mây trôi, ngắm mặt trời lặn mỗi khi mặt trời đổ xuống dãy núi cao cao kia

17 tháng 10 2018

trên này hay chép mạng lắm

hay bn lên mạng r tham khảo nhé

chúc bn có những lời văn hay nhất nha

21 tháng 5 2021

Chiếc bánh rán to được chiên già lửa đang dần hạ thấp xuống. Hình ảnh tròn trịa vốn có của ông mặt trời không rõ nét lắm, bởi màn sương ban chiều đã được dòng sông giăng lên.

Bầu trời vẫn xanh ngỡ ngàng, mây còn lang thang đâu đó, chưa về. Từng đàn chim di chuyển về tổ theo hình chữ V. Chúng vừa bay vừa gọi nhau rộn cả khoảng trời, to tiếng nhất là con đầu đàn. Các luồng gió nhẹ đi qua, thoáng lay động cành cây ngọn cỏ. Trên cành, những chiếc lá kép trở mình thành lá đơn. Mặt sông làng đang bốc khói hơi nước, vờn quanh những ngó sen. Dưới chân bèo, những bong bóng không khí nổi nhanh rồi chóng vờ. Tiếng bìm bịp âm vang trong các vách hốc ven bờ, cạnh những cây bình bát sai trái, trĩu cành.

Xa xa nơi đầu làng, từng đàn trâu lững thững về trại theo hàng một. Trên lưng con to nhất đàn, ngồi vắt veo hai chú mục đồng đầu đội nón cỏ rơm để lộ bộ tóc trái đào, miệng tíu tít trò chuyện. Màu gạch nung của con đường làng dần chuyển sang màu đất sét. Khói bếp nhà ai ngun ngút, chờn vờn trong không gian như cuộn len bị cuộn vào vòm trời sâu thẳm.

Cảnh vật mờ dần, bóng tối phủ kín khắp nơi. Tiếng côn trùng rỉ rả, rền vang cả rặng cây bụi cỏ. Văng vẳng đầu xóm, tiếng chó sủa bóng kéo dài thành tiếng tru.

Nhà nhà đã bật đèn, mọi người quây quần bên mâm cơm. Một ngày đã trôi qua chóng vánh, mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, nhường lại không gian yên tĩnh, trầm lắng cho các vì sao chi chít trên bầu trời đêm.

Mk chọn đề 1 

Mở bài trực tiếp:

Trong nhà em có rất nhiều người nhưng người mà em yêu quý nhất đó là mẹ.

Mở bài gián tiếp:

             " Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc 

               Mẹ ru con yêu thương con tha thiết"

Khi nghe ca khúc này tôi chợt nhớ đến hình dáng đấng sinh thành, người đã sinh ra tôi ,đã không ngại khổ nuôi tôi khôn lớn. Và đó chính là mẹ. Người luôn đứng vị trí quan trọng nhất trong tâm tí tôi.