Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo:
Ôi! Tình bạn! Một tình cảm thân thương ấy lan tỏa sự ấm áp và động lực cuộc sống cho chính chúng ta. Tình bạn là gì vậy nhỉ? Đơn giản mà, tình bạn là một tình cảm thân thương của bạn bè với nhau. Điều này không có nghĩa là thứ tình cảm ấy phải bộc phát hết ra ngoài mới được coi là Tình Bạn. Điều đó có thể thể hiện khá rõ ràng qua từng cử chỉ, hành động: giúp đỡ nhau học tập, cùng nhau trò chuyện hay ôn bài, bênh vực cho nhau. Tình bạn dường như thể hiện rõ nhất chắc là khoảng thời gian còn trên ghế nhà trường. Ta học được ở tình bạn những cử chỉ đẹp, những bài học hay và hành động tốt từ chính bạn bè của mình. Tình bạn giúp ta vượt qua khó khăn,vực ta dậy mỗi khi vấp ngã, khuyên ta làm những điều đúng đắn và ngăn ta không rơi vào cạm bẫy. Tình bạn có vai trò quả thật lớn lao!
Tình bạn là một thứ tình cảm đáng quý và cần có trong cuộc sống của mỗi người bởi lẽ không có ai có thể sống mà thiếu tình bạn được. Tình bạn đẹp bởi chính sự chân thành, tôn trọng, và ý thức sẻ chia, đồng cảm giữa những người bạn ấy. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi có những người bạn, đó không chỉ là những người cùng ta sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống mà đó còn là những người bạn đồng hành trong cuộc đời. Và rồi.... Đến một lúc nào đó... Nếu chúng ta không trận trọng tình bạn đẹp đẽ thiêng liêng này thì đừng có nuối tiếc, hối hận vì đã không kịp rồi.
Em tham khảo nhé:
Sau những ngày học tập căng thẳng, nhóm bạn thân của chúng tôi quyết định có một buổi dã ngoại, rời xa thành phố để giải tỏa những căng thẳng đầu óc. Chúng tôi đã lựa chọn một địa điểm ngoại thành Hà Nội.
Không còn cảnh ồn ào, náo nhiệt phố phường hay những lúc bon chen tắc đường chật chội. Chúng tôi đi xe đạp, thong dong trên con đường đất đỏ. Hai bên đường có những rặng cây tỏa bóng che khuất ánh mặt trời, những tán lá xanh như đan quyện vào nhau che mát con đường. Phía xa xa là con suối nhỏ chảy từ trên vách núi xuống giống như một dải lụa đào mềm mại ai để quên bên rừng cây xanh thẳm.
Khi mặt trời đứng bóng, chúng tôi đã đến được địa điểm cắm trại. Mỗi người một tay, thoáng chốc căn lều nhỏ của chúng tôi đã được dựng. Những món ăn đơn giản chúng tôi chuẩn bị sẵn từ nhà được bày biện. Ai cũng hào hứng kể những câu chuyện, dự định sắp tới của mình. Thi thoảng là những câu chuyện cười, những tiếng châm chọc khiến chúng tôi cười liên tục.
Ăn uống xong, chúng tôi đi vòng ra con suối. Khi lại gần, tiếng nước chảy róc rách nghe thật vui tai. Thả đôi chân ngâm xuống dòng nước mát rượi, bao mệt mỏi và buồn phiền trong tôi như tan biến. Những chiếc là vàng chảy từ đầu nguồn như những con thuyền nhỏ trở đi bao ưu tư, bao ước mơ gửi gắm. Vang vọng quanh tôi là tiếng chim hót líu lo, như nói chuyện cùng nhau trong trưa hè nóng bức.
Đến buổi chiều chúng tôi ra cánh đồng cỏ cạnh đó, chụp những bức hình kỉ niệm. Cỏ xanh và mềm mại, những chú bò thong dong gặm cỏ bên triền đê. Tiếng trẻ con nô đùa gần đó, thả những cánh diều vút cao trong gió. Tiếng người lớn đi làm trở về, chia sẻ những câu chuyện sau một ngày lao động mệt nhọc. Những âm thanh gần gũi và bình dị về vùng quê đó đã để lại trong tôi những bồi hồi, xao xuyến.
Thời gian một ngày trôi qua thật nhanh, chúng tôi thu gọn đồ đạc và trở về nhà. Những buổi dã ngoại như vậy đã khiến tình bạn của chúng tôi thân thiết, gắn bó hơn và giúp chúng tôi có thêm năng lượng để tiếp tục cho những ngày học hành sắp tới.
Tham khảo!
Nhân kỉ niệm ngày sinh nhật của tôi, bố mẹ tổ chức cho tôi một buổi tiệc nhỏ. Suốt cả buổi chiều, nhà tôi tấp nập kẻ vào, ngưởi ra, tiếng nói chuyện, vỗ tay không ngớt. Nhiều bạn còn mang quà đến tặng tôi nữa. nào là: Gấu bông, kẹp tóc, đôi giày,... bao nhiêu thứ được bày đầy trên bàn với nhiều màu sắc.Thế nhưng, lòng tôi vẫn cứ bồn chồn không yên. Không hiểu sao đến giờ này, Tâm - đứa bạn thân nhất của tôi vẫn không thấy. Đang lúc đăm chiêu suy nghĩ thì cái Ngọc hô lên:
- A! Là Tâm kìa!
Vừa nhìn thấy Tâm đang vui vẻ, tươi cười bước vào sân thì tôi đã lao nhanh ra ngoài cửa. Tôi hỏi:
- Sao giờ này mới đến!? Mình tưởng cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi đấy chứ!
- Hì hì! Xin lỗi nha! Nhà mình có việc bận nên giờ mới đến được!-Tâm cười ngượng ngùng.
Tôi đáp lại bằng tiếng cười to:
- Đến thì tốt rồi! Vào đi!
Tôi cầm tay kéo Tâm vào ngồi giữa bạn bè. Bạn ấy lúc này mới lôi ra một món quà có thắt ruy băng màu đoe, trông thật dễ thương. Tôi tò mò không biết bên trong là cái gì mà Tâm lại tươi cười đến vậy! Khi bạn ấy mở chiếc hộp ra, tôi vô cùng ngạc nhiên. Bên trong là một cuốn sổ tay - nhật kí . Trên bìa của quyển sổ, là một khoảng trời màu trắng, với những đám mây đang trôi rất êm đềm. Dưới khoảng trời đó, là một dòng sông xanh mát rượi, với một đàn vịt đang quẫy đuôi bơi lội. Ngay giữa bìa quyển sổ, là một con thỏ ú màu trắng, trông thật đáng yêu! Mọi người cũng đều chăm chú đưa mắt nhìn theo nhưng không ai biết ý nghĩa của nó là gì. Chỉ có tôi và Tâm mới hiểu được bởi món quà bạn tặng tôi, cũng chính là lời hứa của đôi bạn thân từ 5 năm về trước.
Sống mũi tôi cay xộc, hai con mắt ầng ậng nước khi nhớ lại lời hứa của tôi và Tâm. Dù đã qua bao nhiêu năm, dù thời gian đã qua đi nhưng lời hẹn ước của Tâm vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi: Đợi đến khi cậu tròn 13 tuổi thì tớ sẽ cho cậu một món quà bất ngờ!- Bạn hứa đấy nhé! Nâng cuốn sổ trên tay, khi dở trang đầu ra, tôi thấy có một dòng chữ được ghi bằng bút màu: " HAPPY BIRTHDAY TO YOU!". Dở trang thứ 2 thì có dòng chữ" Ngày 12/5 tôi và Anh cùng nhau chơi đùa trên bãi đất trống gần nhà. Vui ơi là vui!",... Với những tấm ablum chụp hình 2 đứa lúc còn nhỏ và cho đến bây giờ. Bất giác, khóe mắt tôi đã khóc từ lúc nào...Những ngày thơ ấu, khoảnh khắc hạnh phúc, kỉ niệm vui , buồn chợt tái hiện lên trong tâm trí tôi thật rõ. Có lẽ bởi quá vui mừng, hạn phúc mà lúc đó, tôi đã ôm choàng lấy Tâm, giọng tôi run run:
-Cậu....vẫn còn nhớ lời hứa đấy sao? Món quà bất ngờ cậu tặng cho tớ thật ý nghĩa biết nhường nào! Cảm ơn cậu, Tâm!
Bạn ấy vỗ vai tôi rồi nói:
- Mình đương nhiên vẫn nhớ lời hứa đó rồi! Đây là sinh nhật của cậu nên cậu phải vui lên mới phải chứ! Trông bộ dáng của cậu khóc thật giống con nít!- Tâm cười với tôi. Ánh mắt của bạn ấy đã rưng rưng từ lúc nào. Có lẽ đối với tôi, đó là một ngày thật đáng nhớ. Nó tuy không phải là món dồ đắt tiền hay món quà mua vội trên vỉa hè mà nó chứa đựng bằng cả tấm lòng của Tâm. Tôi sẽ giữ gìn và nâng niu cuốn sổ tay đấy cẩn thận. Cảm ơn cậu nhiều, Tâm!
Hôm nay là sinh nhật em. Nhưng em lại không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Mọi sinh hoạt của em hôm nay đều giống mọi ngày, nhưng một đều rất lạ là hôm nay cha, mẹ tỏ vẻ rất bí mật. Hôm nay cha mẹ về trễ lắm, nếu như mọi ngày thì 5 giờ mẹ em đã về rồi. Đang định vào học bài thì em nghe có tiếng xe, cha em về rồi, cha còn nói:"Con vào thay đồ đi rồi cha trở con đi ăn tiệm. Ôi! Vui quá lâu lắm rồi mới được đi ăn ở ngoài. Đến quán ăn, vừa bước vào quá đông, quá nhiều bạn bè và cả mẹ em nữa, trên bàn còn có cả cái bánh sinh nhật thiệt lớn. Họ đang làm gì vậy, em chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật em. Cha mẹ tặng em một chiếc xe đạp bằng inox, láng bóng, thân xe để chữ Lucia trong càng đẹp hơn. Em nhận món quà mà nước mắt tôi không ngừng chảy xuống vì vui mừng. Em rất xúc động và vui nữa. Đêm sinh nhật đầy bất ngờ đó em sẽ nhớ mãi.
Mình chỉ ghi ý thôi các bạn tự diễn đạt nha!
Tham khảo:
Từ khi sinh ra em luôn được bố mẹ dạy bảo những lời hay lẽ phải. Khi đi học, bố mẹ dặn em phải cố gắng học tập thật tốt để tiếp thu được nhiều kiến thức, phải biết yêu thương mọi người, trân trọng những người bên cạnh. Nhất là hãy luôn nhớ bạn bè như chính người anh, em của mình. Và nhờ thế, em đã có một người bạn khiến em không bao giờ quên.
Hôm đó là một ngày thứ hai đầu tuần như bao ngày bình thường khác. Em vui vẻ cất bước đến trường thật sớm, ngồi vào bàn học và tận hưởng ngày mới bắt đầu. Khi tiếng trống vang lên, cô giáo bước vào lớp, đi theo sau cô là một bạn mới, cô giáo giới thiệu bạn ấy tên là Ánh ở lớp 5B chuyển sang. Bạn ấy là một người rất hiền và dễ thương. Cô giáo đã xếp bạn ấy ngồi cạnh em và nhắc nhở em giúp đỡ bạn ấy làm quen với môi trường mới.
Hai tiết học trôi qua thật vui vẻ, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cả lớp em đổ ào ra như ong vỡ tổ. Hôm nay, em ngồi yên trong lớp đọc nốt quyển truyện tranh mới mua. Em tình cờ nhìn sang bên cạnh Ánh, và thấy Ánh đang chăm chú nhìn em, em thấy vậy quay sang mỉm cười. Ánh nói “Đó là quyển truyện tớ rất muốn đọc, cậu có thể cho tớ xem cùng được không?”. Thì ra đây là quyển truyện mà Ánh thích, thế là em và Ánh cùng đọc.
Chúng em chụm đầu vào đọc một cách chăm chú, lâu lâu lại cười phá lên vì những tình tiết quá gây hài. Thật là vui, từ lúc đó chúng em không còn ngần ngại như lúc trước, chúng em nói chuyện với nhau nhiều hơn, kể cho nhau nghe về bản thân cho đến khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Hết tiết học cuối, em chào Ánh ra về, mà tâm trạng cảm thấy rất vui sướng vì có thêm một người bạn cùng sở thích với mình.
Ngày hôm sau khi đến lớp, em đã thấy Ánh ngồi tại đó, em vừa bước vào Ánh đã vẫy tay chào mừng em, chúng em tranh thủ trò chuyện với nhau rất nhiều, Ánh có kể qua về gia đình bạn ấy, em cảm thấy rất thương Ánh khi nghe những lời tâm sự đó. Em vỗ vai an ủi, cổ vũ bạn ấy, và hứa sẽ luôn là những người bạn thật sự của nhau.
Chúng em giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập, em yếu môn Văn nên Ánh đã hướng dẫn em cách lập dàn ý, cách viết bài và trau chuốt cho từng câu chữ. Ánh hơi kém môn Toán, em đã chỉ bạn ấy cách phân tích bài toán, đưa ra hướng giải một cách nhanh nhất. Ánh và em cũng thường qua nhà nhau chơi, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau chăm heo, cho vịt ăn. Em còn được nghe bà của Ánh kể rất nhiều câu chuyện thú vị hồi xưa, hai đứa ngồi nghe cứ cười thích thú.
Ánh là một người bạn rất tốt mà em vô cùng quý mến. Từ ngày có Ánh là bạn em không ngồi một mình trong lớp nữa, em bắt đầu tham gia nhiều trò chơi hơn, và cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Ánh đã cho em cuộc sống thú vị hơn. Trong cuộc sống ai cũng có một người bạn thân, một tình bạn tri kỉ.
Em luôn trân trọng tình bạn ấy. Em thầm cảm ơn Ánh đã trở thành người bạn thân thiết và ở bên cạnh sẻ chia vui buồn cùng em. Hãy mãi mãi là những người bạn tốt nhé